Biết bố dượng có 10 tỷ tiết kiệm, mẹ xin cho tôi 1 khoản rồi sững sờ với câu trả lời của ông

Lúc đó, tôi thầm nhủ trong đầu, mẹ lấy dượng được sống sung sướng, không hiểu khổ nỗi gì nữa?

Tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mất khi tôi học lớp 9. Suốt bốn năm sau đó, mẹ vừa làm công nhân vừa buôn bán thêm để nuôi tôi ăn học. Mỗi lần nhìn mẹ dầm mưa đội nắng đi chợ sớm, tôi lại tự nhủ mình phải đỗ đại học, phải thành người thành tài để mẹ được sống sung sướng hơn.

Nhưng khi tôi thi đậu đại học, mẹ bảo:

“Lương mẹ không đủ lo cho con học lên. Nếu chỉ dựa vào sức mẹ, có thể con phải nghỉ học giữa chừng…”

Không lâu sau, mẹ quyết định đi bước nữa với một người đàn ông hơn bà 10 tuổi – ông làm quản lý tài chính cho một công ty nước ngoài, thu nhập khá ổn định. Trước khi cưới, mẹ thẳng thắn thỏa thuận:

“Tôi chỉ có một đứa con trai. Nếu lấy nhau, mong anh cùng tôi lo cho cháu học hành đến nơi đến chốn.”

Khi đó, mẹ vẫn còn khá trẻ, lại đảm đang, nấu ăn ngon, khéo cư xử – nên dượng tôi đồng ý không chút do dự. Sau đám cưới, ông đón hai mẹ con tôi về căn nhà 3 tầng khang trang của ông ở ngoại ô. Các con riêng của ông đã trưởng thành, có gia đình và làm việc ở xa nên trong nhà chỉ còn ba người.

Sau một năm, mẹ tôi mất việc do công ty cắt giảm nhân sự. Bà muốn xin việc khác để phụ chồng, nhưng dượng bảo:

“Em vất vả bao nhiêu năm rồi. Giờ có anh lo được thì cứ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc gia đình. Chúng ta đâu cần sống quá áp lực nữa.”

Mẹ nghe lời, ở nhà nội trợ. Hàng tháng, dượng đưa mẹ 15 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Riêng việc học của tôi, ông luôn hỏi han, đầu năm học nào cũng chủ động đưa tiền đóng học phí cả năm.

Tôi không biết chính xác lương ông bao nhiêu, nhưng nghe mẹ kể, ngoài công việc chính, dượng còn đầu tư bất động sản từ lâu. Ông sống tiết kiệm, nguyên tắc, nhưng chưa bao giờ tiếc gì với mẹ con tôi. Nhờ vậy, tôi được ăn ngon, thỉnh thoảng còn được đưa đi nhà hàng hoặc du lịch trong nước – điều trước kia là xa xỉ với mẹ con tôi.

Một lần, tôi chứng kiến con riêng của ông – anh cả – trong lần về giỗ mẹ ruột đã lớn tiếng trách móc mẹ tôi vì “làm cỗ thiếu món mẹ thích”. Mẹ tôi im lặng, còn tôi tức đến run người. Nhưng phản ứng của dượng khiến tôi nể phục:

Ông kéo con trai vào phòng riêng và nói lớn:

“Bố rất buồn khi nghe con nặng lời với dì. Bà ấy là vợ của bố – là người đã chăm sóc nhà cửa, lo cơm nước, thuốc thang cho bố bao năm nay trong khi các con sống xa, có khi cả năm không gọi lấy một lần.

Dì có thể thiếu sót, nhưng không đáng để bị quát tháo như vậy. Nếu con không xin lỗi dì thì đừng bước vào nhà này nữa.”

Cuối cùng, anh ấy đã ra xin lỗi mẹ tôi trước mặt cả nhà. Từ hôm đó, trong mắt tôi, dượng không chỉ là một người chồng tốt mà còn là một người cha đúng mực.

Nhờ có sự ủng hộ của ông, tôi học hành thành tài, ra trường có việc làm ổn định và sắp lập gia đình. Dù công việc của tôi và bạn gái còn khiêm tốn, chúng tôi vẫn tự tin vì tin rằng cuộc sống sẽ khá dần lên.

Một tuần nữa là cưới. Tối hôm kia, trong bữa cơm, dượng bất ngờ nói:

“Tôi có khoảng 10 tỷ tích góp được từ đầu tư mấy năm nay. Khi nào nghỉ hưu, tôi muốn đưa bà đi du lịch đó đây, sống thật an nhàn sau bao năm vất vả vì tôi và thằng nhỏ.”

Nghe vậy, tôi cười. Nhưng nhìn sang, mẹ tôi lại rơm rớm nước mắt. Bà đặt bát xuống và nói nhỏ:

“Tôi chẳng có đồng nào cho con trong ngày cưới. Lúc nào cũng ăn bám chồng, tôi thấy ngại với con lắm… Ông có nhiều tiền vậy, hay giúp nó chút vốn làm ăn, coi như quà cưới?”

Tôi bối rối, chỉ sợ làm ông khó xử. Nhưng dượng chỉ cau mày trong chốc lát rồi mỉm cười:

“Con trai bà cũng là con trai tôi. Trước kia, tôi đã cho ba đứa lớn tiền mua nhà khi lập gia đình. Giờ con út cưới vợ, tôi cũng phải lo chứ.”

Nói rồi ông vào phòng, mang ra một cuốn sổ đỏ.

“Đây là mảnh đất trị giá khoảng 2 tỷ. Tôi định giữ bí mật tới ngày cưới, nhưng thôi, giờ cho hai đứa biết trước cũng được. Sau này chăm chỉ làm ăn, nếu cần thêm, cứ nói với bố.”

Tôi ngồi lặng, sống mũi cay cay. Người ta thường nói con riêng – dượng kế không thể thân thiết, nhưng tôi thật sự may mắn. Ông không sinh ra tôi, nhưng luôn cư xử như một người cha ruột.

Mẹ tôi, sau bao năm gồng gánh, cuối cùng cũng được sống một đời bình yên, và tôi – nhờ có bà và có ông – mới có ngày hôm nay.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/biet-bo-duong-co-10-ty-tiet-kiem-me-xin-cho-toi-1-khoan-roi-sung-so-voi-cau-tra-loi-cua-ong-d295516.html