Ngồi nghĩ lại thấy lãng phí thời gian với chăm sóc mẹ chồng quá. Lúc trước tưởng mẹ chồng có nhiều tài sản lắm nên tôi mới tranh giành chăm sóc bà với chị dâu. Biết thế này tôi chẳng tranh làm gì cho mệt cái thân.
Nhà chồng tôi có hai người con trai, chồng tôi là út. Anh chồng thì lấy vợ cũng được 4 năm rồi. Bố mẹ chồng tôi được cái có đất đai nên ai lấy vợ cũng đều được một suất ở bên cạnh. Vợ chồng tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Ảnh minh họa internet
Vì bố chồng đã mất khá lâu, mọi vấn đề về tài chính mẹ chồng là người nắm giữ. Có lần tôi còn nghe thoang thoáng bà bảo có cuốn sổ tiết kiệm mấy tỷ. Nhưng mẹ chồng lại nói thẳng:
“Đứa nào ở và chăm sóc mẹ thì sẽ được”
Thấy mẹ chồng hiền lành, tôi nghĩ nếu có sống cùng chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả đâu. Tôi bèn nói với chồng:
“Chồng là con út, việc ở với chăm sóc mẹ là đúng rồi đấy”
Nghe tôi nói thế chồng tôi cũng chẳng có vấn đề gì cả mà đồng ý luôn. Hai vợ chồng định sẽ nói luôn buổi tối hôm đó. Ấy thế mà chưa kịp nói thì bà chị dâu đã lên tiếng:
“Mẹ giờ cũng có tuổi rồi phải có người ở bên chăm sóc. Chồng con là cả, chúng con là anh chị nên việc chăm mẹ là trách nhiệm của chúng con”
Mặc cho chị dâu chồng có nói gì thì mẹ chồng tôi cũng chẳng dọn vào ở cùng. Bà chấp nhận sống một mình trong căn nhà cũ, chẳng chịu bán để cho các con tiền. Chị dâu chồng cũng biết nịnh bà lắm. Thỉnh thoảng hay thấy chị dâu mua đồ cho mẹ chồng, đúng là chiêu trò mà. Tôi cũng chẳng để thua được nếu không mẹ chồng sẽ xem con dâu là tôi không đối xử tốt, sau này số tiền tiết kiệm cũng chẳng cho tôi đâu.
Cho đến nửa năm lại đây, mẹ chồng tôi chẳng may bị ốm nặng, không đi lại được, chỉ nằm một chỗ. Chờ mãi nhưng vẫn không thấy mẹ chồng tuyên bố sẽ chia tiền ra làm sao. Chị dâu nóng lóng nên sang chăm sóc, nói chuyện này chuyện kia kể cho bà nghe. Người ngoài nhìn vào tưởng là con dâu hiếu thảo lắm cho mà xem. Nhưng tôi thừa biết chỉ là giả vờ mà thôi.
Có lần thấy thế, tôi ứa gan lắm, tôi về mua yến chưng đưa qua cho bà. Thì chị dâu bảo:
“Thím để đấy lát nữa chị cho mẹ uống. Ở đây có chị chăm bà rồi, thím cứ về đi”
Ý là đang đuổi khéo tôi đó à. Tôi bèn bảo:
“Chị chăm mãi cũng mệt, để em chăm mẹ rồi chị về nghỉ ngơi một chút đi. Là con của mẹ cả, ai chăm chẳng được”
Tôi nghĩ rồi không thể để chị dâu nhận được hết số tiền kia được. Chẳng may mẹ chồng với chị dâu thân thiết quá chỉ cho mình nhà chị ấy thì nhà tôi chẳng đến lượt. Thay nhau ra chăm cho chắc, không thân quá nhưng công sức ngang nhau cũng được bằng nhau.
Cho đến khi mẹ chồng tôi mất nếu không tôi mãi tranh giành với chị dâu một cách ngốc nghếch thế được. Khi mẹ chồng mất bà không hề lên tiếng về việc chia tiền tiết kiệm. Đến sau này tôi mới biết bà chỉ có mỗi cái nhà, làm gì có sổ tiết kiệm nào đâu. Mà cái nhà bà còn dặn dò con cái là không được bán, giữ lại làm nơi thờ cúng nữa cơ.
Lúc đó tôi mới sáng mắt ra, lâu nay cứ thi nhau ôm vào mình chăm sóc mẹ chồng với chị dâu. Để rồi mọi công sức đều đổ xuống sông xuống bể, một đồng cũng chẳng có.
Ảnh minh họa internet