Bán nhà giúp đỡ anh vợ vỡ nợ, chúng tôi nhận lại 1 chiếc hộp giấy và lá thư tay.  Tò mò mở ra xem thì 2 vợ chồng run rẩy đứng không vững…

Bố mẹ rất thất vọng trước quyết định này và đòi từ mặt tôi. Sau đó, vợ chồng tôi phải thuê nhà ở, cuộc sống khá chật vật 

Mai sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn. Bố mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ, anh trai là người thay bố gánh vác gia đình, sớm bươn chải để lo cho mẹ và em gái. Mai từng nói trong mắt cô anh trai không chỉ là anh mà còn là người cha thứ hai.

Tôi và Mai quen nhau khi cùng làm việc tại một công ty ở thành phố. Cô ấy là người phụ nữ dịu dàng, chân thành, dù không quá xinh đẹp rực rỡ nhưng có một sức hút rất riêng khiến tôi cứ muốn ở bên. Tôi còn nhớ lần đầu tiên dẫn Mai về ra mắt mẹ tôi phản đối dữ lắm. Bà không hài lòng với xuất thân của cô ấy, lại lo lắng rằng một người lớn lên trong gia đình không trọn vẹn sẽ không được dạy dỗ chu đáo.

Tối hôm đó, Mai ngồi lặng lẽ trên ghế đá công viên, mắt đỏ hoe. Cô nắm chặt tay tôi, giọng nghèn nghẹn:

– Hay là… mình dừng lại đi anh! Em không muốn anh phải khó xử với gia đình vì em.

Tôi biết cô ấy tổn thương. Nhưng tôi cũng hiểu rõ mình yêu ai, muốn ở bên ai. Tôi siết tay Mai, nói chắc nịch:

– Em yên tâm, anh sẽ không để mất em đâu!

Dù vậy, để có thể ở bên nhau chúng tôi phải lén lút yêu đương suốt hai năm trời. Đến khi tôi cầu hôn Mai mẹ tôi vẫn không chịu chấp nhận. Cực chẳng đã, tôi bịa ra chuyện Mai có thai để ép bố mẹ đồng ý đám cưới.

Ngày cưới, anh trai Mai – người đàn ông đã vất vả cả đời để nuôi em gái – xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt lại thoáng chút ưu tư. Có lẽ, anh vẫn chưa quen với việc cô em gái nhỏ ngày nào đã trở thành vợ người ta. Sau khi tiệc cưới kết thúc, anh vỗ vai tôi, ánh mắt đầy tin tưởng:

– Anh sẽ mua cho em một chiếc xe hơi, chỉ cần em hứa với anh, sẽ đối xử tốt với Mai cả đời!

Tôi nhìn sang Mai, thấy cô đang đỏ hoe mắt, nắm chặt tay anh trai như ngày bé vẫn bám anh mỗi khi sợ hãi. Tôi gật đầu chắc nịch. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trôi qua êm đềm, cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ anh vợ. Giọng anh khản đặc, nghe rõ sự mệt mỏi:

– Anh… gặp chút khó khăn, các đối tác rút hết rồi, vốn liếng gần như mất trắng…

Tôi hiểu, anh vợ đang cần giúp đỡ. Một lúc sau, anh ngập ngừng đề nghị:

– Nếu được, hai đứa có thể bán chiếc xe anh tặng hồi đó, gom chút tiền cho anh vay được không?

Tôi trầm ngâm. Chiếc xe lúc mua khoảng 400 triệu, giờ chạy vài năm rồi, bán đi chắc chẳng được bao nhiêu. Thấy tôi lặng im, Mai ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi, ánh mắt lo lắng. Tôi biết cô rất thương anh trai mình, nhưng cô cũng không dám mở lời ép tôi giúp đỡ. Đắn đo một lúc, tôi hít sâu rồi quyết định:

– Bán xe thì không đủ đâu anh. Hay là… vợ chồng em bán luôn căn nhà đi!

Mai ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sửng sốt. Tôi biết cô đang nghĩ gì – căn nhà này là bố mẹ tôi mua cho hai vợ chồng làm của hồi môn. Nếu bán nó đi, nghĩa là chúng tôi sẽ mất chỗ dựa. Nhưng tôi nghĩ, nhà có thể mua lại, còn người thân thì không thể đánh đổi. Bố mẹ tôi khi biết chuyện đã phản đối kịch liệt:

– Ngày trước anh đã lừa chúng tôi chuyện cái Mai có thai để ép cưới, giờ lại còn định bán nhà đi cứu anh vợ. Tôi thật không thể hiểu nổi anh nghĩ gì trong đầu nữa!

Tôi biết mình làm bố mẹ thất vọng, nhưng tôi không hối hận. Tôi vẫn bán nhà, giúp anh vợ vực dậy sự nghiệp. Từ đó, vợ chồng tôi chuyển sang thuê nhà trọ, cuộc sống chật vật hơn trước nhưng không vì thế mà tôi nản lòng.

Ba năm trôi qua, chúng tôi vẫn sống trong căn hộ đi thuê, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Một ngày nọ, anh vợ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, đậu ngay trước mặt tôi là một chiếc xe hơi sang trọng.

Anh cười, vỗ vai tôi như ngày nào:

– Đi với anh một lát, có cái này cho hai đứa!

Tôi ngơ ngác đi theo anh, đến khi nhìn thấy ngôi nhà trước mặt, tôi mới sững người. Đây… chính là căn nhà tôi từng bán đi! Anh vợ đặt vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc chìa khóa nhà và một bức thư:

– Nếu không có hai đứa giúp đỡ ngày đó, anh chắc chắn đã chìm trong nợ nần. Anh đã mua lại căn nhà này, giờ tặng lại cho vợ chồng em. Đây là lời cảm ơn chân thành nhất của anh.

Tôi lặng người đi, nhìn sang Mai thì thấy cô đã khóc từ lúc nào. Nhưng anh vợ vẫn chưa dừng lại. Anh chìa ra một tấm séc trị giá 2 tỷ đồng, khiến tôi sững sờ đến mức đứng không vững.

– Số tiền này hai đứa cứ cầm lấy, coi như vốn làm ăn!

Tôi lắc đầu từ chối, nhưng anh kiên quyết nhét tấm séc vào tay tôi, cười nói:

– Em từng giúp anh chẳng tiếc thứ gì, sao giờ lại ngại?

Nhìn người anh vợ từng lâm vào cảnh khốn đốn nay đã vực dậy, tôi vừa mừng cho anh, vừa cảm thấy lòng tràn ngập xúc động., Đêm hôm đó, tôi nằm thao thức, nhớ đến bố mẹ đã nhiều năm không liên lạc. Tôi biết họ đã từng rất thất vọng vì tôi. Nhưng Mai nắm tay tôi, dịu dàng nói:

– Em nghĩ anh nên về thăm bố mẹ. Dù gì ông bà cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đến lúc anh nói một lời xin lỗi.

Tôi im lặng hồi lâu, rồi thở dài gật đầu. Sáng hôm sau tôi đưa Mai về quê. Nhìn mái nhà cũ kỹ khiến tôi thấy tim mình nhói lên. Mẹ tôi ngồi trước hiên nhà, thấy tôi bà sững lại vài giây rồi quay mặt đi.

Tôi bước đến, quỳ xuống trước mặt mẹ, giọng nghẹn lại:

– Mẹ… con về rồi!

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ban-nha-giup-do-anh-vo-vo-no-chung-toi-nhan-lai-1-chiec-hop-giay-va-la-thu-tay-to-mo-mo-ra-xem-thi-2-vo-chong-run-ray-dung-khong-vung-d267836.html