Bác 68 tâm sự : Còn gì lo lắng hơn khi rơi vào 3 trường hợp này lúc về già?

Người ta thường nói: “Khi trẻ sống thế nào, về già sẽ hưởng phúc thế đó?”

Người ta thường nói: “Khi trẻ sống thế nào, về già sẽ hưởng phúc thế đó?”

Trong xã hội này, nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rằng chỉ khi con cái hiếu thảo thì về già mới được hưởng phúc, còn gặp những đứa con bất hiếu thì về già chắc chắn sẽ khổ sở.

Thực tế là như vậy, nhiều người già không may mắn đều có con cái không hiếu thuận, dẫn đến không có nơi nương tựa vào những năm tháng sau này. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ rất sợ con mình sẽ không hiếu thuận để sau này phải khổ.

Tuy nhiên, với mức sống ngày càng được cải thiện như hiện nay, nhiều người cao tuổi có nhiều tiền tiết kiệm và lương hưu khi về già, tự mình có thể sống sung túc. Vì vậy, họ không còn lo lắng quá nhiều về chữ hiếu của con cái, thay vào đó là lo sợ con cái sẽ trở thành gánh nặng cho mình trong những năm tháng sau này hơn.

Riêng tôi, một người già 68 tuổi, đã về hưu, lại sợ rơi vào 3 trường hợp dưới đây hơn là việc con cái có hiếu thuận hay không.

Tôi năm nay 68 tuổi, đã nghỉ việc được hơn 8 năm. Bây giờ, dù đã có nhà, có xe, được nhận lương hưu hàng tháng, nhưng tuổi già của tôi không được sung sướng như tôi nghĩ.

Có người sẽ cho rằng tôi đang cố quan trọng hóa vấn đề. Vì với khoản lương hưu của mình, dù con cái tôi có bất hiếu thì tôi vẫn có thể sống sung sướng cả phần đời còn lại. Tuy nhiên, đối với tôi, chữ hiếu của con cháu chưa bao giờ được tôi đặt lên hàng đầu, mà là ba điều này của con cái.

1. Sau hơn mười năm làm việc mà không có thành tựu được gì

Vợ chồng tôi có một cặp con, con gái 42 tuổi, con trai 38 tuổi. Họ đều đã lập gia đình từ sớm. Nhưng bọn trẻ lập gia đình quá sớm, chúng tôi trở thành người lớn tuổi sớm, đây không phải là một may mắn cho hai chúng tôi.

Con trai tôi đã tốt nghiệp đại học và làm việc được 15 năm, ngoài việc lấy vợ và sinh cháu trai cho gia đình chúng tôi thì không có đóng góp gì xứng đáng. Sau nhiều năm làm việc, con trai tôi, gần như đã ở tuổi trung niên, vẫn không làm được gì và chẳng đạt được gì.

Tuy vào xí nghiệp đã lâu, làm hơn mười năm nay vẫn chỉ là một quản đốc nhỏ, lương tháng cũng tàng tàng, nhưng nhìn trước ngó sau, tháng lương đã hết sạch.

Con trai tôi là một đứa chi li, bủn xỉn, nên vợ chồng tôi chẳng bao giờ được nó cho một đồng. Về việc này, vợ chồng tôi cũng không trách, nuôi con mình cho con là nhiều, chứ trông cậy gì vào việc con cho lại.

Con trai tôi còn có tính “đứng núi này trông núi nọ”. Việc ở xí nghiệp chưa làm xong, đã học đòi người ta đi kinh doanh, cuối cùng là bị lừa hàng chục triệu. Sau đó, nhận thấy việc kinh doanh trái cây ở quê rất tốt, nên nó cũng định làm giàu từ việc này. Nó thuê ngân hàng tiền để thuê đất trồng cây, nhưng sau hơn 5 năm thì thất bại, chẳng những không trả được nợ còn nợ chồng nợ.

Để lo trả nợ cho chồng, con dâu tôi đã phải chạy về ngoại muối mặt xin bố mẹ bán đất. Tuy nhiên, con trai tôi là người không yên phận, luôn cho rằng mình có thể làm giàu, nên lại “ngựa quen đường cũ”. Sau bao năm chịu đựng, con dâu tôi cuối cùng cũng không gồng gánh nổi nên đã ly hôn.

Bởi có một người con chẳng có thành tựu gì như vậy, vợ chồng tôi vừa xấu hổ với xóm giềng vừa trầy trật trả nợ cho nó, cuộc sống vô cùng khổ sở.

2. Sau bao nhiêu năm chung sống, hôn nhân cũng tan vỡ

Sự nghiệp của con trai không tốt, hôn nhân của con gái tôi cũng không ra gì. Con gái tôi bản tính thô kệch, chưa học hết cấp ba đã theo bạn bè đi làm để có tiền ăn chơi, chưng diện, vợ chồng tôi khuyên can thế nào cũng không được. Dù không phá của như anh trai, nhưng con gái vẫn khiến chúng tôi lo lắng nhiều. Năm 20 tuổi, nó có thai với một người đàn ông, nên không còn cách nào khác là phải lấy chồng. Thế rồi, trong lúc bạn bè còn đi học, nó đã phải học làm vợ, làm mẹ.

Tưởng con gái lấy chồng rồi sẽ sống hạnh phúc trong tương lai nhưng vì còn quá trẻ, nên cuộc sống hôn nhân của con gái hay gặp trục trặc, trong khi cả hai vợ chồng đều không thể tìm ra cách để dung hòa. Cuối cùng, cả hai quyết định đường ai nấy đi.
Vì không có thu nhập ổn định nên cháu trai tôi được giao cho đằng nội nuôi, còn con gái tôi thì về ở với chúng tôi.

Trong 5 năm, vợ chồng tôi luôn lo lắng về tình trạng của con gái. Cuối cùng, chúng tôi đã nhờ mọi người mai mối và tìm được một người đàn ông tốt, tuy điều kiện không khá giả gì nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Con rể là người trung thành, thật thà, chịu thương chịu khó và là một người con hiếu thảo, với chúng tôi cũng không nề hà việc gì.

Nhưng một người con rể tốt như vậy, con gái tôi lại không biết trân trọng. Con gái không thích con rể. Khi mới lấy nhau, nó cố gắng sống hòa thuận, nhưng sau khi sinh con, tâm lý nó bắt đầu thay đổi. Nó bắt đầu chán ghét cuộc sống thiếu thốn hiện tại, nhưng vẫn cố gắng duy trì cho đến khi con được 6 tháng thì nó để con lại cho chồng và bỏ đi.

Con gái chúng tôi bắt đầu lăng nhăng với người đàn ông khác ở bên ngoài, khi con rể biết được, nghe lời chúng tôi khuyên cũng đã chấp nhận tha thứ, nhưng con gái không biết điều. Cuối cùng, cả hai lôi nhau ra tòa để ly hôn.

3. Nuôi con mấy chục năm nhưng cuối cùng lại trở thành những người già cô đơn

Sau khi nghỉ hưu, số tiền lương hưu của tôi, cộng với một số tiền tiết kiệm trước đây, đủ để hai vợ chồng già sống thoải mái. Tuy nhiên, sau khi con gái tôi ly hôn, nó trở nên rất bất trị. Sau khi ném cháu gái cho chúng tôi, nó lên thành phố đi làm. Nói là đi làm nhưng chẳng bao giờ chúng tôi thấy nó có tiền, thậm chí hàng tháng còn phải xin vợ chồng tôi tiền sinh hoạt.

Về phần con trai tôi, vì trước đây nó nợ nần nhiều nên đã quay lại công ty làm việc. Tuy nhiên, gặp đúng lúc công ty gặp khó khăn nên thường xuyên nợ lương nhân viên. Không được trả lương trong một thời gian, con trai tôi bỏ việc và bán nhà, sau đó lại về nhà ăn bám vợ chồng già chúng tôi.

Nhìn thì cũng có vẻ tốt đẹp, vì cả gia đình đã được sống gần nhau. Tuy nhiên, với số tiền lương hưu vốn chỉ đủ cho hai vợ chồng tôi sống, giờ thêm con trai và con gái nữa nên cuộc sống rất khó khăn, chi tiêu cũng phải tằn tiện, chắt bóp.

Vì nhẽ đó, vợ chồng tôi bị con gái và con trai đay nghiến suốt bao năm qua. Nào là lương hưu ông bà rủng rỉnh mà tiếc với con cái,… Chúng đâu biết nuôi hai “cái tàu há mồm” như vậy, tiền nào mà cho đủ. Đến bây giờ, đến ngay cả ốm vợ chồng tôi cũng chẳng dám ốm, vì sợ khi ngã lăn ra đấy, tiền đâu mà thuốc thang, rồi lấy ai chăm sóc?

Vì vậy, bao năm qua, tôi không sợ con mình không có hiếu mà chỉ sợ con cứ vất vưởng thế này, sự nghiệp và hôn nhân không như ý, cuối cùng lại quay về làm khổ bố mẹ. Vợ chồng tôi đáng ra phải được hưởng thụ khi về già, nhưng giờ lại phải chật vật để đi giải quyết hậu quả do hai đứa con mang tới.

Vì vậy, tôi cũng khuyên các cụ rằng, có khi con cái bất tài thì không nên chiều chuộng quá, vì chiều chuộng quá chúng sẽ sinh hư, mà chúng đã hư rồi thì người khổ vẫn là bố mẹ mà thôi.

Chúng ta khi về già cũng phải học cách đừng nên lo lắng cho con cái quá. Bởi chúng ta có thể bảo bọc chúng được một lúc, chứ chẳng bảo bọc được cả đời. Cách tốt nhất là hãy để chúng tự có trách nhiệm với cuộc đời mình.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần tiết kiệm một khoản tiền kha khá, sau đó lên kế hoạch cho cuộc sống hưu trí trong tương lai, chuẩn bị cho cả những trường hợp xấu có thể xảy ra, đây là điều chúng ta nên làm, phải không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bac-68-tam-su-con-gi-lo-lang-hon-khi-roi-vao-3-truong-hop-nay-luc-ve-gia-d21862.html