Kể ra lại bảo anh em một nhà xích mích chỉ vì vài đồng bạc, nhưng không kể để trong lòng lại khó chịu các chị ạ. Vì 10 triệu mà anh em bất hòa quả không đáng, nhưng vì là anh em nên cách hành xử của anh chị thật sự khiến tôi thất vọng.
Gia đình tôi chỉ có hai anh em; nhà thuần nông nên tuổi thơ rất cực cực. Từ nhỏ, hai anh em đã phải chia nhau từng củ khoai mót trộm, hay bẻ đôi bắp ngô lấm tấm hạt nếp hạt tẻ. Nhưng, vì có thể lớn lên bên nhau chia ngọt sẻ bùi như thế nên anh em tôi rất yêu quý nhau.
Ảnh minh họa
Anh trai tôi là người hiền lành, còn rất thương em gái. Tôi nhớ có lần anh từng nói sau này anh giàu anh nhất định sẽ cho cả cây vàng khi tôi đi lấy chồng. Lúc ấy, tôi chẳng biết một cây vàng to cỡ nào, nhưng cũng mường tượng đó giá trị của nó khủng khiếp lắm nên tôi chỉ tặc lưỡi, cho rằng anh nói đùa.
Anh học giỏi nên đậu đại học nổi tiếng, ra trường thì lấy vợ. Vợ anh là người thành phố, quen nhau lúc cùng đi thực tập. Chị xinh đẹp, khéo ăn nói, nhưng có chút chi li trong mọi việc, nhất là những việc liên quan đến tiền bạc. Nhưng, việc ấy cũng chẳng sao, miễn anh tôi thấy hạnh phúc bên chị là được.
Lúc chị dâu mang bầu cũng là năm anh chị làm ăn thất bát, bao nhiêu vốn liếng đều không cánh mà bay. Chính vì vậy, ngày chị dâu sinh, anh chị còn chẳng có đủ tiền cho chị đi sinh. Thấy vậy, tôi mới gửi anh 10 triệu, đó là tất cả số tiền tôi tiết kiệm được lúc đi làm thêm thời sinh viên.
Cầm số tiền tôi đưa, anh có chút áy náy, nhưng tôi bảo việc cấp bách bây giờ là chị dâu và cháu, chứ không phải là 10 triệu kia.
8 năm qua đi, tình cảm của anh em tôi vẫn tốt đẹp. Gia đình anh cũng đã làm ăn khấm khá hơn; có nhà riêng và gần đây còn mới mua ô tô. Tôi thấy vậy cũng mừng cho anh chị, thi thoảng nhớ lại lời hứa tặng tôi cây vàng khi trước của anh lại cười, chắc anh đã quên từ lâu rồi.
Anh trai tôi bây giờ, vẫn giỏi giang và hiền lành như xưa. Nhưng, tôi cảm nhận được dường như anh nghe lời chị dâu hơi thái quá, kể cả việc đó có làm đứa em gái duy nhất của anh chạnh lòng ấm ức hay không.
Chẳng là, hôm đầy tháng con tôi, anh chị và cháu có đến chơi, và cho cháu 10 triệu – vừa đúng số tiền tôi đưa anh cho chị dâu đi đẻ 8 năm trước. Tôi có chút thất vọng, nhưng chẳng nói gì với anh chị, chỉ dám tâm sự với chồng.
“Em không phải là quá coi trọng chuyện tiền nong, nhưng 8 năm trước, 10 triệu đó là tất cả tài sản của em. Vậy mà giờ đây, anh chị cho lại con mình đúng 10 triệu, chẳng lẽ thêm một hai trăm cũng khó khăn với anh chị vậy hay sao?!”
“Thì trước em cho nhiêu giờ anh chị cho lại nhiêu là đúng rồi. 8 năm trước hay bây giờ thì có khác gì đâu. Thôi, em đừng nghĩ ngợi làm gì cho thêm đau đầu.”
Nghe câu trả lời của chồng, tôi càng tức hơn. Nếu nói chuyện giá trị của 10 triệu thì 8 năm trước với 8 năm nay rõ ràng nó khác biệt hoàn toàn. Nhưng, điều khiến tôi suy nghĩ đó là anh chị giàu có, nhưng vẫn căn ke từng đồng một với em với cháu. Cho bao nhiêu, giờ trả bấy nhiêu, bao nhiêu tình nghĩa đều bị gạt sang một bên hết.
Hôm sau, tôi mới hỏi dò được từ mẹ rằng anh vốn định cho thêm con mình một ít, nhưng bị chị dâu can. Chị bảo “trước em nó cho 10 triệu, giờ mình cho lại 10 triệu là sòng phẳng rồi!”.
Phải! Nhưng, nó chỉ sòng phẳng về mặt con số thôi, còn về tình cảm ruột thịt thì nó khập khiễng quá rồi!
Ảnh minh họa internet
Trương Phương