5h sáng đến đón dâu, nhà trai thấy nhà gái dựng rạp đen trắng như đám giỗ, mẹ cô dâu chỉ nói 1 câu

Khi xe nhà trai vừa đến, tất cả đều bàng hoàng khi trước mắt mình là chiếc rạp đen trắng - rạp dựng lên cho ngày giỗ.

Tôi năm nay 23 tuổi, cái tuổi mà cô gái nào cũng mơ mộng về một tình yêu đẹp rồi kết bằng một cuộc hôn nhân viên mãn. Tôi cũng vậy, từng nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu, nhưng thật sự là đời không bao giờ như mơ. 

Tôi và anh yêu nhau từ thời đại học. Ba năm bên nhau đủ để tôi tin rằng anh chính là người bạn đời mà mình tìm kiếm. Anh hiền lành, yêu thương tôi hết mực, chưa từng để tôi phải phàn nàn điều gì. Nhưng có một rào cản lớn giữa chúng tôi, đó chính là mẹ của anh.

Từ lần đầu gặp mặt, bác gái đã thể hiện rõ không thích tôi. Lý do bà đưa ra rất đơn giản: gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Những lời bóng gió của bà, như: “Gái nhà nghèo thì phải chịu khổ, lấy vợ cũng phải nghĩ xa, không để ảnh hưởng tương lai…” khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Nhưng vì yêu anh, tôi cố gắng nhẫn nhịn.

Anh thường an ủi tôi: “Mẹ chưa hiểu em thôi, anh sẽ cố thuyết phục bà.” Tôi đã tin vào lời anh, nhưng mọi chuyện chẳng những không khá lên mà còn ngày càng tệ hơn.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, chúng tôi quyết định “bầu trước cưới” để buộc mẹ anh chấp nhận. Khi tôi báo tin mình mang thai, bà miễn cưỡng đồng ý tổ chức đám cưới nhưng thái độ không hề thay đổi.

Trong suốt thời gian chuẩn bị, mẹ anh luôn tỏ thái độ coi thường gia đình tôi. Từ việc chọn ngày, cách bày biện lễ, đến số lượng khách mời đều do bà quyết định, chẳng thèm hỏi ý kiến mẹ tôi. Mẹ tôi nhẫn nhịn nhiều, nhưng đến khi nhà trai chọn ngày cưới trùng với ngày giỗ của bố tôi, bà không thể im lặng nữa.

Mẹ gọi điện, nhẹ nhàng nói với mẹ anh: “Chị ơi, ngày đó là ngày giỗ chồng tôi. Hay mình xem xét chuyển sang ngày khác được không?” Nhưng đáp lại sự tử tế ấy chỉ là một câu nói lạnh lùng: “Giỗ thì dời được, cưới mới quan trọng. Người sống cần hơn người chết. Giỗ năm nào chẳng có, cưới thì cả đời mới một lần.”

Câu nói đó như xát muối vào lòng mẹ tôi. Bà im lặng, nhưng tôi biết bà đã rất tổn thương. Tôi không dám nói gì vì sợ làm mọi chuyện căng thẳng hơn, nhưng trong lòng đầy day dứt.

Rồi ngày cưới cũng đến.

Nhà trai đến đón dâu lúc 5 giờ sáng. Khi vừa tới nơi, họ sững sờ nhìn thấy một chiếc rạp đen trắng dựng trước nhà tôi – rạp dùng để làm giỗ. Mẹ tôi bước ra, đầu đội khăn trắng, ánh mắt bình thản nhưng đầy kiên quyết:

– Hôm nay là ngày giỗ chồng tôi. Tôi đã nói rõ, nhà tôi không thể làm giỗ và cưới cùng một ngày. Gia đình tôi quyết định làm giỗ, không làm cưới. Con gái tôi và cháu tôi, không ai có quyền ép buộc hay xem thường.

Mẹ anh tức giận lớn tiếng: “Cô làm vậy là không biết điều! Con gái cô có bầu trước cưới, cô nghĩ thế là hay lắm à?”

Mẹ tôi chỉ bình thản đáp: “Con tôi có bầu thì sao? Chúng tôi vẫn nuôi được. Đám cưới này gia đình tôi không cần.”

Nhà trai tức tối bỏ về. Tôi đứng sau cửa, nhìn cảnh tượng ấy mà nước mắt tuôn trào. Tôi đau lòng vì mối quan hệ với anh đã đến hồi kết, nhưng cũng tự hào về mẹ – người đã làm điều mà tôi không đủ can đảm để làm: giữ gìn lòng tự trọng của gia đình.

Buổi giỗ hôm đó diễn ra trang nghiêm. Khi khách khứa đã ra về, mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Mẹ biết con đau lòng, nhưng mẹ không thể để con bước vào một gia đình không tôn trọng mình. Con xứng đáng được hạnh phúc, nhưng phải là hạnh phúc thực sự.”

Tôi bật khóc, ôm lấy mẹ. Trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc lẫn lộn: buồn, giận, và cả sự nhẹ nhõm. Tôi hiểu rằng nếu tiếp tục với người đàn ông ấy, tôi sẽ mãi bị gia đình họ coi thường.

Sau hôm đó, anh có gọi điện cho tôi, nói lời xin lỗi và mong muốn chịu trách nhiệm, thậm chí hứa sẽ thuyết phục mẹ thay đổi. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: “Anh không làm được trước đây, thì giờ cũng không cần nữa. Em sẽ sống tốt và nuôi con một mình.”

Quyết định đó không dễ dàng, nhưng tôi biết mình làm đúng. Tôi không thể để con mình lớn lên trong một gia đình đầy khinh miệt và áp lực. Tôi cũng không muốn bản thân phải chịu đựng thêm những ngày tháng đau lòng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/5h-sang-den-don-dau-nha-trai-thay-nha-gai-dung-rap-den-trang-nhu-dam-gio-me-co-dau-chi-noi-1-cau-d260511.html