Tôi năm nay đã 40 tuổi, tôi với chồng kết hôn được 15 năm rồi.
Mười lăm năm trước, bố tôi mở một cửa hàng thuốc ở thị trấn, tôi là con gái duy nhất của ông. Gia đình tôi rất giàu có, khi đó gia đình chồng lại nghèo khó, anh ấy đến nhà tôi học việc. Bố tôi biết tôi có tình cảm với chồng, nên ông đã thử lòng để xem anh ấy có tình cảm thật lòng với tôi không?
Mặc dù ban đầu chồng tôi không mặn mà với tôi lắm, anh chỉ quan tâm đến công việc, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì mà anh ấy có ý với tôi. Bố tôi nhận anh ấy làm con rể, cho anh ấy một cửa hàng thuốc nam ngay bên cạnh để anh ấy tự lập nghiệp.
Tuy rằng xuất thân trong gia đình làm nông nhưng chồng tôi là người thông minh, tài giỏi. Anh ấy bắt đầu việc buôn bán của mình cho dù sử dụng cả những dược liệu chất lượng kém. Và cứ thế lợi nhuận mà chồng tôi kiếm được tăng cao.
Bố tôi cả đời làm ăn chân chính, không muốn chồng tôi làm xấu thanh danh. Nhưng chồng tôi nói rằng bố tôi là người không linh hoạt, trước sự phản đối của bố tôi, chồng tôi vẫn đi theo con đường của mình. Bố tôi hối hận về việc mình đã nhận chồng tôi làm con rể, đó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Tôi cũng phản đối cách làm này của chồng, nhưng lúc đó tôi yêu anh sâu sắc, và tôi bị kẹt ở giữa vô cùng khó xử.
Sau đó bố tôi qua đời, trước lúc ra đời ông vẫn lo lắng về cửa hàng thuốc. Vợ chồng tôi hay cãi nhau vì việc làm ăn của chồng, quan điểm của tôi giống bố, tôi nghĩ làm ăn phải chân chính, không thể sống thiếu lương tâm được. Còn chồng tôi lại nghĩ mục đích kinh doanh là để kiếm tiền, anh ấy sợ sống chân chính thì không giàu được mà anh ấy thì không muốn sống nghèo khổ.
Mặc dù việc làm ăn của chồng thuận lợi, tiền kiếm về cũng được kha khá nhưng anh ấy lại đắm chìm vào những trò giải trí vô bổ. Nhiều khi còn đi chơi thâu đêm suốt sáng, chúng tôi không còn tiếng nói chung. Số lần anh ấy ở nhà ăn cơm cùng tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn, chồng tôi không còn là chàng trai tài năng và đầy tham vọng của quá khứ nữa, anh ấy bây giờ đã thay đổi quá nhiều.
Khi tôi bước vào độ tuổi 35 tôi đã làm đơn ly hôn, tôi muốn đi tìm cuộc sống đích thực. Muốn tìm một người đàn ông đối xử thật lòng với mình và sống một cuộc sống hạnh phúc. Lúc đó chồng tôi đồng ý dễ dàng, anh không từ chối.
Vì liên quan đến việc phân chia tài sản nên chồng tôi đã bảo cho anh ấy một tuần suy nghĩ. Không ngờ một tuần sau khi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, bạn tôi gọi điện nói rằng anh ấy đang trong bệnh viện.
Tôi vội vã đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng chồng tôi bị ung thư máu và yêu cầu tôi chăm sóc anh ấy thật tốt. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của chồng trên giường bệnh tôi rất đau lòng, dù sao anh cũng là bố của con tôi. Là người đã chung chăn chung gối với tôi mười năm, tôi quyết định không ly hôn nữa mà sẽ ở lại chăm sóc cho anh thật tốt.
Khi tỉnh lại chồng tôi đưa cho tôi một thẻ ngân hàng, còn bảo trong đó là tất cả tiền tiết kiệm của anh ấy. Tôi bỏ hết tất cả công việc, đưa anh ấy đi khắp nơi chạy chữa. Đi hết bệnh viện lớn nhỏ, tiếng tăm khắp nơi, kết hợp cả đông y lẫn tây y.
Tôi cũng chẳng ngại việc phải xếp hàng dài lúc ba giờ sáng trời mùa đông để được gặp bác sĩ có tiếng.
Tiền tiết kiệm của chồng tôi cũng dần hết, và tôi đã bán cả căn nhà để trả tiền chữa bệnh cho anh. Nhiều lần chồng ôm tôi khóc, nói cuối cùng vợ chính là tốt nhất, lúc đó tôi không hiểu ý anh là gì.
Nửa năm trước, cho dù đã chạy chữa đủ cách nhưng cuối cùng chồng tôi vẫn không qua được cơn bệnh hiểm nghèo. Ngày chồng ra đi, tôi không khóc, nhưng không phải là tôi buồn. Cảm giác của tôi lúc đó rất khó tả, chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Ai cũng nói tôi vô tâm, nhưng mấy ai hiểu tôi đã khổ sở thế nào. Tôi đã chăm sóc chồng năm năm trời, khi đó mới 35 tuổi, giờ tôi đã bốn mươi rồi.
Sau khi chồng mất, cuộc sống của tôi và các con vô cùng khó khăn, nhà cửa đã bán đi chỉ còn lại căn nhà cũ, chồng cũng không để lại gì.
Một hôm, tôi đang thu dọn đồ đạc của chồng thì thấy trong cuốn sổ nhỏ của anh ấy kẹp một chiếc thẻ ngân hàng, không biết có phải chồng để lại không. Tôi đem sổ và giấy chứng tử ra ngân hàng kiểm tra thì đúng là của chồng, nhưng trong đó không có tiền.
Tôi nghĩ không có cũng chẳng sao, tôi cũng không quan trọng. Tôi chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên tôi suy nghĩ lại, tôi yêu cầu nhân viên kiểm tra thông tin liên quan của chiếc thẻ này.
Sau đó tôi nhận được một xấp giấy thu chi của tấm thẻ, chồng tôi đã chuyển bốn lần tiền cho một người khác. Mỗi lần chuyển là 100 triệu, tôi chưa từng nghe đến tên người này, tôi chỉ phỏng đoán hay là bạn làm ăn của chồng tôi không? Nhưng bốn khoản tiền này đều được chuyển đến sau khi anh ấy bị bệnh, lúc đó chúng tôi đã bán nhà để chữa bệnh cho anh ấy mà, chồng tôi lấy đâu ra tiền? Trong đầu tôi ngập tràn sự nghi ngờ.
Hôm đó, tôi đưa các con đến thăm mẹ chồng thì thấy bà dắt một cậu bé khoảng 5 tuổi đi dạo trong khu tập thể dưới nhà.
Tôi sinh nghi bèn gặng hỏi, mẹ chồng ấp ứng, cuối cùng bà cũng thừa nhận rằng trước khi chồng tôi mắc bệnh anh ấy đã ngoại tình, người đó là bạn học cấp 2 của anh ấy. Hai người là bạn thuở nhỏ, nhưng vì tôi nên họ phải chia tay. Chồng tôi đã làm cho người phụ nữ kia có thai, và người con gái đó không chịu buông tha cho anh ấy, nên anh ấy đã lén chuyển tiền sinh hoạt cho họ sau lưng tôi.
Tôi cười vì tức giận, vì sự ngu ngốc của bản thân. Đây là người đàn ông mà tôi đã đối xử chân thành. Nghĩ lại tôi thấy mình đã được những gì khi chăm sóc chồng chu đáo như vậy? Đúng là tôi hối hận vô cùng mà.