Thấy vợ chồng người ta cưới 10 năm, 20 năm tình cảm vẫn mặn nồng, về giường đầu gối má kề, tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ.
Nghĩ tới thân mình kết hôn chục năm thì cả chục năm vợ chồng lạnh nhạt mà tủi thân vô cùng.
Ngày trước tôi đến với chồng là do mai mối, chủ yếu mạnh ở bố mẹ 2 bên. Khi ấy tôi 26 còn chồng 34 tuổi. Anh có sự nghiệp, không chơi bời, gia đình lại cũng rất cơ bản nên bố mẹ tôi cứ vun vào:
“Đàn ông như Lâm không có mấy đâu. Nó đứng tuổi chưa cưới vợ là vì mải lo sự nghiệp chứ chẳng vấn đề gì hết. Lấy chồng phải nhìn thực tế một chút, đừng có mộng mơ nhiều rồi khổ. Cứ về sống với nhau, sinh con đẻ cái rồi ắt sẽ yêu thương quấn quýt”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Vậy là tôi nhận lời lấy anh chỉ sau 5 tháng qua lại với suy nghĩ đã chọn được đúng chuẩn tấm chồng nhiều người mong mỏi. Ai ngờ đâu ngay đêm tân hôn tôi đã thất vọng vô cùng. Hóa ra 34 tuổi anh chưa lấy ai bởi trong lòng vẫn còn ôm ấp hình bóng người yêu cũ. Trước đây anh yêu 1 cô gái nhà nghèo, bố mẹ anh phản đối buộc phải chia tay. Cô gái đó đi lấy chồng còn lại anh cứ ngậm ngùi đau khổ.
Đêm tân hôn anh uống say, ôm vợ vào lòng nhưng miệng lại gọi tên cô ấy rồi khóc lóc than trách bản thân không giữ được người ta. Sáng ngày hôm sau tỉnh rượu, anh biết đã lộ mọi chuyện mới vội vàng xin lỗi, kể hết sự thật cho tôi biết rồi hứa:
“Anh thề tất cả đã chỉ là quá khứ. Từ nay về sau anh sẽ sống với hiện tại, một lòng yêu thương chăm sóc em”.
Bởi ván đã đóng thuyền, tôi đương nhiên đành chấp nhận tin lời anh nhưng càng sống lâu bên chồng, tôi càng thấy mình mãi chỉ là cái bóng của người đàn bà khác. Ban ngày chồng tôi cũng vui vẻ, quan tâm vợ nhưng đêm về giường luôn lảng tránh, nếu có gần gũi thì cũng chỉ miễn cưỡng cho xong “nghĩa vụ” của người chồng mà thôi.
Để có được tình yêu thực sự từ anh, tôi luôn cố gắng làm mọi cách để anh quên đi quá khứ. Tôi cũng tin thời gian sẽ giúp mình có được tất cả tình cảm của chồng nhưng càng hi vọng tôi lại càng thất vọng. Nhất là khi đã có con, chồng tôi lại càng hững hờ hơn giống như thể đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình là duy trì nòi giống nên cứ về giường là anh quay lưng lại với vợ. Thậm chí nhiều hôm anh ấy còn lấy lý do làm việc muộn ngủ luôn trong phòng làm việc. Tôi cố tình sang gọi anh thì vợ chồng cũng mỗi đứa một nửa giường, chẳng đứa nào chạm tới đứa nào. Tủi quá, không ít lần tôi hỏi thẳng anh:
“Đến bao giờ anh mới thực sự coi em là vợ, là người đàn bà của cuộc đời anh”.
Thấy vợ nước mắt lưng tròng rồi, anh lại vội vàng an ủi:
“Em nói linh tinh gì thế. Em là vợ anh rồi, chẳng ai có thể thay thế vị trí của em được. Tính anh trước giờ khô khan như thế, quan trọng là trong lòng anh vẫn trân trọng và thương yêu em cần gì cứ phải thể hiện ra ngoài”.
Tôi biết rằng sự an ủi của chồng chỉ là “vuốt đuôi” nhưng thực sự bản thân tôi cũng không thể ly hôn dù rằng 10 năm chẳng bao giờ được chồng ôm. Nếu chỉ vì chuyện chăn gối nguội lạnh thì làm sao tôi lại có thể ích kỷ mà lấy đi mái ấm của con mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/p/10-nam-nay-vo-chong-chua-bao-gio-om-nhau-ngu-nhung-toi-chang-dam-ly-hon