Tôi được đánh giá là người nhanh nhẹn, hoạt bát, được cả tài cả sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trúng tuyển ngay vào một tập đoàn nước ngoài với mức lương khởi điểm khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Thậm chí có người đi làm 4,5 năm vẫn chưa có được mức lương như vậy.
Cũng bởi nền tảng bản thân tốt nên tôi có rất nhiều lựa chọn cho mình. Họ đều là người đàn ông ưu tú, có người làm ở công ty lớn, người là con nhà khá giả học thức, người đi du học nước ngoài về. Nhưng bỏ qua tất cả, tôi lại chọn Tuấn – một chàng trai vẻ ngoài bảnh bao, hiền lành, chân thật, ngoài ra không có gì.
Khi biết tôi chọn lấy anh, bạn bè ai nấy đều hỏi:
“Mày vừa giỏi vừa xinh đẹp sao lại chọn Tuấn. Tuấn chẳng có gì đặc biệt, thật không xứng với mày”
Lúc đó tôi chỉ cười bảo:
“Tao yêu Tuấn chính bởi anh ấy hiền lành, không tính toán đó”.
Tôi tin vào duyên số và luật bù trừ, anh nhẹ nhàng, trầm lặng, tôi mạnh mẽ, cá tính. 2 chúng tôi là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.
Nhưng khi trở thành vợ chồng, chung sống với nhau một thời gian, tôi lại ngày một nhận ra tôi và Tuấn luôn lạc nhịp trong hôn nhân. Tuấn quá an phận thủ thường, anh không có chí tiến thủ, không có chính kiến nên trong cuộc sống lúc nào vợ cũng phải gồng mình gánh thay cả những trọng trách, phải đưa ra quyết định mà lẽ ra anh phải đứng mũi chịu sào.
Tuấn làm viên chức, lương tháng không quá 8 triệu nhưng vợ giục làm thêm để tăng thu nhập anh lại bảo:
“Nhà có thiếu tiền đâu mà em lúc nào cũng bắt anh phải bán sức”.
Vậy là tôi cứ còng lưng kiếm tiền ngày đêm để lo chi tiêu gia đình. Ban đầu mua chung cư, sau đó đủ tiền thì mua nhà mặt đất, chồng tôi chỉ làm 1 việc duy nhất là tới ngày vợ thông báo về nhà mới thì anh sắp hành lý ra xe.
Tôi không chỉ kiếm tiền thay chồng mà tới những việc cỏn con thư thay bóng điện, sửa ống nước cũng phải tự tay làm. Chồng lúc nào cũng thờ ơ, thấy bóng điện cháy cả tuần cũng kệ, ống nhựa rỉ nước chảy cả đêm anh cũng không quan tâm. Giục mãi anh mới làm nhưng chẳng đâu vào đâu tôi lại phải làm lại. Nói thì anh còn tự ái.
“Đấy, em làm được thì lần sau tự làm đi, đừng có hành anh kiểu ấy, mất công người ta làm rồi lại làm lại, phí công”.
Rồi lúc ốm đau cũng thế, chồng ốm con ốm, tôi cứ nai lưng chăm sóc, phục vụ. Tới lượt mình ốm thì đố được 1 viên thuốc.
Đến khi tôi phát hiện chồng ngoại tình thì lý do anh ta đưa ra để giải thích cho sự phản bội của mình chính là:
“Em quá quyết đoán, quá độc lập khiến anh có cảm giác em không cần tới người chồng như anh. Ở bên em, anh cảm thấy mình không còn là đàn ông nữa”.
Lúc ấy tôi suy sụp thực sự bởi bao nhiêu năm gồng lưng gánh việc thay chồng lại chính là nguyên do để anh phản bội vợ. Uất ức không chịu được, tôi quyết định ly hôn, phút đặt bút ký đơn chính là lần đầu sau 10 năm lấy chồng tôi rơi nước mắt. Tới giờ phút này tôi nghiệm ra, đàn bà càng mạnh mẽ càng cô đơn mọi người ạ.