Em không thể nào quên được cái ngày định mệnh đó đã đưa anh rời xa thế giới này.
Từ lúc anh đi, cứ sau sinh nhật con bé út 1 ngày, em lại làm mâm cơm giỗ chồng, buồn lắm mọi người ạ.
Vợ chồng em sống bên nhau vỏn vẹn 6 năm thì anh mất. Lúc đó thằng cu lớn 5 tuổi, đứa út vừa chào đời được 1 ngày, em vẫn nằm trong bệnh viện. Mẹ đẻ em đang chăm con chăm cháu thì nghe xong cuộc điện thoại chính bà không giấu được hoảng hốt.
“Con ơi, thằng Tân… mất rồi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc đó mới sinh xong, người vẫn còn yếu như cua lột, em đón nhận tin chồng mất mà cứ như bị sét đánh trúng vậy. Anh đi quá đột ngột, mới đêm trước em chuẩn bị vào viện sinh con hai vợ chồng vẫn gọi điện nói chuyện với nhau. Anh động viên vợ cố gắng, hết ca trực chồng về chăm cả tuần. Anh làm cách nhà 40 cây số, trên đường về thì gặp tai nạn rồ iđi luôn khi chưa được nhìn mặt con gái 1 lần.
Mấy ngày sau mọi người đón em từ viện về thì bên nhà ông bà nội đã làm đám tang xong cho anh rồi. Em cũng chẳng được nhìn chồng lần cuối, chỉ còn tấm ảnh thờ lạnh lẽo ở đó thôi. Lúc đó em đã khóc anh đến ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Bố mẹ hai bên và những người thân cũng chỉ biết ở bên cạnh động viên cố gắng nén nỗi đau để chăm lo cho hai đứa con.
Những ngày sau đó là quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời em khi không có chồng ở bên cạnh. Em khóc quá nhiều nên bị hậu sản, mất sữa, cháu lại chẳng chịu uống sữa ngoài nên đói khóc suốt đêm. Từ ngày anh mất, không biết em đã trải qua bao nhiêu chuyện, hết thằng cu lớn đau, đến đứa út bệnh. Có đêm con sốt co giật một mình tay dắt thằng lớn, tay bế con em lên viện, nước mắt cũng không kịp rơi nữa.
Sợ nhất là cái ngày con trai bị tai nạn, cháu cứ nằm mê man cả tuần không tỉnh. Em ngỡ là anh về đón con đi rồi nên chỉ biết ôm ban thờ của anh mà khóc:
“Anh sống khôn chết thiêng hãy để con bầu bạn với em đã.”
Giống như có phép màu vậy, sau 1 tháng nằm điều trị con em cũng dần hồi phục, nhưng tiền trong nhà thì cạn sạch, nợ nần chồng chất. Em vừa phải lo cho các con, vừa kiếm tiền trả nợ, cực vô cùng. Nhiều khi quá mệt mỏi, em cảm giác mình gục ngã đến nơi. Có đêm các con ngủ em dậy chỉ biết ôm ảnh thờ của chồng mà khóc. Có lẽ anh đã tiếp thêm động lực để em cố gắng vực dậy để làm chỗ dựa cho các con. Mặc dù chỗ dựa này nhiều lúc cũng mệt mỏi, lung lay lắm rồi.
Vậy mà cũng 10 năm qua đi, giờ con bé út đã 10 tuổi, cứ làm sinh nhật xong cho con hôm trước thì hôm sau em lại chuẩn bị giỗ anh. Ba mẹ con không được đưa tiễn bố lần cuối nhưng em luôn dạy các con không bao giờ được phép quên ngày giỗ bố. Năm nào cũng vậy em đeo khăn trắng cho 3 mẹ con rồi chở tụi nó ra nghĩa trang thắp cho anh nén hương:
“Bố nó về ăn cơm với ba mẹ con nhé”.
Giờ cả hai con đều biết mỗi lần được ra thăm bố tụi nó vui lắm, hát hò nheo nhéo, í ới giúp mẹ bày đồ thắp hương. Khấn bố xong ba mẹ con ngồi im lặng bên nhau chờ cho hương tàn. Anh đi 10 năm nay giờ chỉ còn 3 mảnh khăn trắng đung đưa trước gió, tim em cứ nhói đau vẫn chưa thể quen được cái cảm giác buồn thấu tim này.
Ngồi với các con trước mộ anh mà thương tụi trẻ mất bố quá sớm, thương mình cô đơn thui thủi nhưng em sẽ cố gắng nuôi các con nên người. Ở nơi đó anh cứ an tâm, không phải vướng bận gì nữa, em sẽ chăm lo cho các con thật tốt, thay cả phần của anh.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/tam-su-cua-vo/10-lan-gio-chong-la-10-lan-em-cho-2-con-ra-mo-3-manh-khan-tang-dung-dua-truoc-gio