Chồng tôi cũng có vẻ hạnh phúc. Anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói:
– Mình bắt đầu lại từ đây, chỉ có em và anh thôi.
Tôi tin anh.
Nhưng chỉ chưa đầy một tuần sau, tôi cay đắng nhận ra: “Chỉ có em và anh” mãi mãi chỉ nằm trong lời hứa.
Mẹ chồng tôi hôm trước đột nhiên mở cửa bước vào, hôm sau em chồng kéo vali tới “ở nhờ vài hôm”, và đỉnh điểm là bác chồng từ quê lên “khám bệnh” cũng… có sẵn chìa khóa.
Tôi chết lặng.
Tại sao ai cũng có thể tự mở cửa căn nhà này?
Tôi hỏi chồng. Anh cúi mặt, lúng túng đáp:
– Anh có làm thêm mấy bộ chìa. Đưa cho mẹ, cho em, cho bác… phòng khi cần gấp.
Tôi sững người.
– Đây là nhà của vợ chồng mình hay nhà trọ cho cả họ vậy anh?
Anh bật cười, gãi đầu:
– Có gì đâu. Người nhà cả mà!
Người nhà thì được quyền ra vào bất kể giờ giấc, không cần xin phép? Tôi không phản đối chuyện tiếp đón người thân, nhưng coi nhà tôi như chỗ dừng chân công cộng, thì là điều tôi không thể chấp nhận.
Bao nhiêu năm sống chung trong nhẫn nhịn, tôi đã từng nghĩ chỉ cần đổi địa chỉ là sẽ có cuộc sống khác. Nhưng tôi quên mất, nếu thói quen cũ không dứt, thì nhà mới cũng chẳng khác gì cũ.
Tối đó, tôi không cãi vã. Tôi chỉ lặng lẽ gọi thợ, sáng hôm sau thay toàn bộ ổ khóa.
Nhưng tôi chưa dừng lại ở đó.
Tôi in một tấm bảng khổ lớn, chữ đỏ rực, treo ngay chính giữa cửa:
“BÁN NHÀ”
Chiều hôm ấy, cả họ kéo đến. Mẹ chồng, em chồng, bác chồng… rồng rắn đứng trước cửa, gõ cửa, gọi điện, ầm ĩ:
– Bán nhà là sao? Cô làm cái trò gì thế?
Tôi mở cửa, điềm tĩnh nói:
– Vâng, tôi bán. Vì nơi này đã không còn là chốn tôi cảm thấy được yên ổn nữa. Nó bị biến thành nơi ai muốn vào thì vào, chẳng khác gì cái chợ.
Chồng tôi chạy về, mặt hốt hoảng:
– Em điên rồi à? Em định bôi tro trát trấu cả nhà à?
Tôi nhìn anh, bình thản:
– Em chỉ làm đúng quyền của người đứng tên chủ hộ. Nếu coi đây là nhà chung, thì cũng nên góp tiền mua từ đầu. Còn nếu không tôn trọng quyền riêng tư, thì thà em bán đi còn hơn tiếp tục sống như cũ.
Không ai nói được gì. Mọi người chết lặng. Họ không ngờ tôi dám làm thật.
Đêm hôm đó, chồng tôi im lặng thật lâu. Rồi anh khẽ xin lỗi, hứa sẽ thu lại tất cả chìa khóa. Chính tay anh tháo tấm bảng xuống, rồi đưa tôi một chiếc chìa duy nhất:
– Từ giờ, nhà này… chỉ có em và anh.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ: nếu không hành động dứt khoát, sẽ chẳng ai hiểu được ranh giới.
Bởi phụ nữ không cần phải lớn tiếng. Chỉ cần một hành động – một tấm biển hai chữ – cũng đủ khiến cả một dòng họ phải nhìn lại cách họ đã bước vào cuộc đời người khác.