Theo báo Sức khỏe & đời sống, ngay sau khi sự việc cháu bé 5 tuổi ở trường Mầm non Hồng Nhung (xã Phú Xuân, TP.Thái Bình) được phát hiện bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường suốt một ngày dẫn đến tử vong gây phẫn nộ trong dư luận.
Tại nhà tang lễ TP Thái Bình, bà ngoại bé T.G.H. ôm mặt khóc nức nở, kể lại: “Vào 6h20 hôm qua (29/5), tôi có dẫn cháu ra xe đưa đón của trường (đón tận nhà) và thấy cháu đã ngồi vào hàng ghế thứ 2 (sau ghế lái xe), tôi mới yên tâm quay về nhà. Cháu tôi hay có thói quen ngồi hàng ghế này. Nó rất ngoan, nhanh nhẹn, hiểu chuyện và khỏe mạnh.
Thường ngày, xe của trường sẽ đưa và đón trả về nhà cho phụ huynh nhưng vì hôm nay là lễ tổng kết năm học nên phụ huynh phải đến trường đón con. Vào chiều qua, 17 giờ, cậu của cháu tên Đức Anh đã đến trường đón cháu nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu, đã hỏi các cô giáo ở lớp thì mọi người nói “Cháu H. hôm nay không đi học”. Thấy vậy, Đức Anh gọi về cho tôi và nói: “Cô giáo bảo hôm nay H. không đi học”. Nghe thế, tôi còn quát “Con đùa à? Chính mẹ sáng nay đưa cháu lên xe của trường. Sao lại bảo không đi học?”.
Tôi liền gọi điện cho cô giáo đã đón cháu ở xe hỏi việc cháu H. thì cô động viên tôi: “Bà đợi cháu kiểm tra lại”. Ai ngờ, lại tìm thấy cháu trên xe ô tô. Cháu tôi đã bị chết ngạt cả ngày trời mà không ai hay biết, bà ngoại bé H. nức nở ôm mặt khóc.
Theo bà ngoại nạn nhân, bé H. vào học Trường Mầm non Hồng Nhung được hơn 2 năm với kinh phí hơn 3 triệu/tháng, bao gồm đưa và đón. Mẹ của H. chọn dịch vụ này để cả nhà không bị vất vả trong việc đón đưa cháu. “Cháu ngồi hàng ghế trên (sau lái xe) mà sao khi xuống, không ai thèm quan tâm, để ý cháu để cháu bị chết oan uổng như thế này. Khi vào bệnh viện, nhìn cháu tôi đau lòng quá. Toàn thân quần áo ướt sũng, bất tỉnh. Khi tôi thủ thỉ động viên để đánh thức cháu thì bất ngờ máu mũi cháu ộc ra.
Nhà trường không ký nhận bàn giao trẻ
Bà ngoại bé H. cho biết thêm, từ trước tới nay, rất ít khi Trường Hồng Nhung thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón. Thời gian gần đây thì tuyệt nhiên không có việc ký kết gì khi đón nhận trẻ. Ngay việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có. Cụ thể, ngày cháu H. gặp nạn, không có bất cứ thông tin nào gửi về cho bà.
Chị Phạm Thị Thêm – hàng xóm khu nhà trọ với bà ngoại cháu H. kể: “Vào khoảng 18h30 hôm qua, bà ngoại của bé Ớt (tên thường gọi ở nhà của H) gọi cho tôi nhờ trông gian hàng giúp vì H có chuyện. Tôi không kịp hỏi thêm gì, ra trông giúp bà. Nhưng 30 phút sau, bà ngoại Ớt đã gọi lại, mếu máo khóc báo tin H chết. Tôi nghe mà sững sờ, không tin nổi chuyện đó vì bình thường H. rất hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Nghe được tin đó, tôi dọn hàng rồi chạy tới bệnh viện với bà ngoại Ớt. Lúc này, cậu của Ớt đang thuật lại việc tìm thấy cháu trên xe trong tình trạng bất tỉnh, ghế ngồi trên xe nơi tìm thấy cháu bị cào xước như thể cháu đã cố gắng vùng vẫy mong được cứu”.
Theo lời chị Thêm, bà ngoại Ớt có nhà ở Nam Định nhưng vì 2 cậu của bé đang học bên Thái Bình nên gia đình đã chuyển sang bên này thuê trọ, để bà vừa tiện chăm con, vừa chăm cháu.