Tôi tên là Quyên, tôi và chồng đã cưới nhau được 3 năm trời. Chồng tôi là con cả, dưới chồng có có một em trai. Em trai chồng lấy vợ sớm, lấy trước chúng tôi.
Mẹ chồng tôi có một ngôi nhà cũ và một ngôi nhà mới xây. Ngôi nhà cũ ngày xưa là nơi mà bố mẹ chồng từng ở, còn khu nhà mới được xây dựng sau khi bố chồng đã qua đời.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi tách cho chúng tôi sống riêng. Nhưng chúng tôi chỉ được ở căn nhà cũ, còn em trai chồng thì ở khu nhà mới, vì mẹ chồng tôi ở cùng với chú ấy.
Ngôi nhà cũ đã lâu nên nó dần xuống cấp, có chỗ còn bị dột nước mưa. Tôi không muốn tiếp tục sống trong căn nhà cũ nát đó nữa, cũng không muốn thua kém người khác nên đã bàn với chồng mua nhà.
Ở thời điểm đó, chúng tôi đã quyết định mua một căn nhà, nhưng vẫn còn thiếu 500 triệu. Biết mẹ chồng có tiền, nên tôi đã hỏi vay nhưng bà không cho. Đã thế, mẹ chồng còn mắng chúng tôi té tát, còn giả vờ không có tiền.
Sau đó, tôi phải nhờ mẹ tôi đứng ra vay tiền giúp, cũng may là mẹ tôi vay được và chúng tôi đã mua được căn nhà thuận lợi.
Mẹ chồng không cho chúng tôi mượn tiền cũng không sao, nhưng sau đó em trai chồng cờ bạc thua hết. Mặc dù bên ngoài mẹ chồng mắng em chồng là kẻ thất bại, ngu ngốc nhưng bà vẫn bỏ tiền ra để trả nợ cho chú ấy.
Nghĩ đến điều này, tôi vô cùng tức giận, vợ chồng tôi tức giận và nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Nhưng cho dù là vậy thì bà vẫn là người trong gia đình, vẫn là tiền bối, và còn là mẹ, làm sao chúng tôi có thể không ngó ngàng cho được.
Chẳng bao lâu sau, nhà cũng đã ổn định, vợ chồng tôi chuyển lên thành phố để xa mẹ chồng.
Nhưng không lâu sau đó, mẹ chồng tìm đến tận cửa.
Chẳng là tháng 9 năm ngoái, mẹ chồng tôi gọi điện cho chồng tôi nói rằng bà cảm thấy tay chân không tốt, nên muốn lên thành phố khám. Bà hỏi có thể ở tạm nhà chúng tôi được không?
Tôi hoàn toàn không muốn, nhưng chồng tôi nói với tôi rằng:
“Mẹ dù sao cũng là mẹ mình, cho dù bà đối xử với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng không thể tàn nhẫn và cắt đứt mọi quan hệ với bà được. Hơn nữa, mẹ lần đầu lên thành phố khám bệnh, một thân một mình, sao mà được. Em là người hiểu chuyện, cần gì phải so đo, tính toán với một người già phải không?”.
Tôi tức giận nói với chồng:
“Anh coi bà như mẹ, nhưng anh thử nghĩ xem, từ trước tới nay mẹ có bao giờ coi anh là con không. Tiền cũng không cho được đồng nào. Chẳng hiểu là bà có ý gì nữa. Em không ngăn cản anh bất hiếu, nhưng phải đồng ý với em rằng, mẹ chỉ có thể ở nhà chúng ta vài ngày thôi, còn tuyệt đối em sẽ không chăm sóc mẹ đâu”.
Thấy tôi nói vậy, chồng tôi tủm tỉm cười nói:
“Ừ”.
Sau khi mẹ chồng đến nhà chúng tôi, trong vài ngày đầu thì mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Vợ chồng tôi hàng ngày đi làm, mẹ chồng đi châm cứu, thỉnh thoảng rảnh thì đi chợ mua đồ giúp chúng tôi.
Nửa tháng sau, tôi thấy mẹ chồng không đi châm cứu nữa, nhưng cũng không thấy mẹ chồng có ý định rời đi. Tôi bèn hỏi chồng, thì anh ấy ấp úng bảo:
“Mẹ nói điều kiện ở đây tốt hơn ở quê, phù hợp cho bà ở, bà muốn sống ở đây vĩnh viễn không về quê nữa”.
“Cái gì, không thể thế được”. Tôi lập tức đứng dậy, đi vào phòng mẹ chồng, thu dọn hành lý và để trước mặt bà, tức giận nói:
“Mẹ à, mẹ không cần phải lo cho chúng con. Mẹ già rồi nên về quê dưỡng già đi, nếu không em trai và em dâu lại nghĩ rằng chúng con có âm mưu gì đấy”.
Mẹ chồng nhìn thấy tôi, bình tĩnh nói:
“Bác sĩ nói mẹ cần phải tĩnh dưỡng. Đây là nhà của con trai mẹ, mẹ muốn ở bao lâu chẳng được. Ngay cả khi mẹ già sống ở đây thì nó cũng là người phải chăm sóc cho mẹ”.
Khi nghe điều này, tôi đã tức giận và tôi không còn quan tâm đến việc bà là người lớn tuổi, là mẹ chồng nữa. Tôi bảo:
“Mẹ không biết xấu hổ sao. Ban đầu con vay tiền mẹ mua nhà, mẹ không cho, mẹ thà lấy tiền để trả nợ thua cờ bạc cho chú Tình. Mẹ đã cho chúng con được đồng tiền nào mua căn nhà này chưa? Mẹ nghĩ chúng con sẽ không bỏ rơi mẹ, chúng con sẽ dưỡng già mẹ sao? Làm gì có chuyện như vậy?”
Vừa nói, tôi vừa xách hành lý của mẹ chồng đi thẳng ra phòng khách.
Mẹ chồng từ trong phòng chạy theo sau, thấy hành lý bị đem đi, bà bắt đầu làm ầm ĩ:
“Tôi đã phạm lỗi gì? Tôi đã sinh ra hai đứa con trai, đã vất vả nuôi chúng lớn khôn, giờ có con dâu rồi thì liền lập tức không muốn mẹ nữa”.
Nghe mẹ chồng nói, tôi thầm nghĩ chẳng nhẽ em trai chồng lại không muốn chăm sóc mẹ chồng hay sao?
Sau đó tôi mới biết hóa ra mẹ chồng bị em dâu đuổi ra ngoài. Chuyện chẳng là mẹ chồng tôi sống ở nhà em trai chồng, suốt ngày chơi cờ với một đám người già. Sau đó, có qua lại với một ông già từ thành phố mới về quê.
Em dâu không ưa mẹ chồng từ lâu, lại xảy ra việc này, nên em dâu với mẹ chồng cãi nhau to, nhân cơ hội này cô ấy liền đuổi bà ra ngoài.
Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Đó là lỗi của chính mẹ chồng cơ mà.
Rõ ràng ngày trước, mẹ chồng tôi biết rằng căn nhà cũ chúng tôi ở đã rất dột nát, vậy mà mẹ chồng vẫn thờ ơ, vẫn cho chúng tôi ở nhà cũ, còn để em trai chồng ở nhà mới. Đã thế thì mẹ chồng cũng đừng trách tôi.
Dù mẹ chồng có mắng mỏ chồng tôi bất hiếu thế nào, dù bà có nói nhìn nhầm người, có con dâu độc ác thế nào, tôi nhất quyết cũng không cho mẹ chồng ở lại nhà.
Sau khi bị tôi đuổi ra khỏi nhà, hôm đó mẹ chồng tôi về quê. Bà chỉ đành sống tạm trong căn nhà cũ ngày trước chúng tôi ở. Dù thế nào tôi cũng sẽ không thể đưa mẹ chồng về nhà chúng tôi ở được. Tôi đã bàn với chồng rằng cứ để mẹ chồng sống tạm trong căn nhà cũ đã.
Một tháng sau khi mẹ chồng về, tôi tình cờ gặp một người họ hàng dưới quê lên thành phố. Trong lúc trò chuyện, người đó hỏi tôi có chuyện gì với chồng không?
Tôi cảm thấy lạ, mặc dù chồng tôi thường xuyên đi công tác nhưng chúng tôi rất tin tưởng nhau, tình cảm vợ chồng ngày càng bền chặt.
Người họ hàng đó bảo:
“Ở quê lan truyền rằng mày lừa chồng, sống không ra gì, còn ngoại tình. Mọi người còn nói sớm muộn gì vợ chồng mày cũng ly hôn, và nhiều người đang cố giới thiệu những người phụ nữ cho chồng mày đó”.
Nghe đến đây, tôi biết chắc chắn là mẹ chồng nói. Mẹ chồng ở quê, còn tôi ở thành phố, nên dù bà có nói gì tôi cũng chẳng quan tâm. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng bỏ qua luôn, không đôi co nhiều lời.
Tuy nhiên, vài ngày sau đó chồng tôi gọi tôi chất vấn. Anh ấy nói rằng tôi bị người khác thấy thường xuyên vào khách sạn với một nam thanh niên và có hành vi thân mật. Ngay cả khách sạn nào, giờ nào đi vào, ra nào đi ra đều được biết chính xác.
Sau khi tôi giải thích với chồng, tôi đã gọi điện cho người họ hàng kia, khi chắc chắn đó là lời nói của mẹ chồng, tôi lập tức đưa ra một quyết định. Cầm điện thoại di động ra, gọi cuộc điện thoại tôi nở nụ cười trên môi.
Cách đó không lâu, một người khác đã đến ngôi nhà cũ mà mẹ chồng đang ở đuổi bà ra khỏi nhà. Người này muốn sử dụng ngôi nhà cũ của chúng tôi để làm kho hàng.
Mẹ chồng không chịu, kéo lê hành lý một cách tuyệt vọng, lăn lộn dưới đất không chịu rời đi. Sau đó người này lấy ra hợp đồng chuyển nhượng nhà, mẹ chồng lập tức suy sụp.
Khi mẹ chồng kéo vali đến nhà em trai chồng, em dâu thậm chí còn không mở cửa. Mẹ chồng tuyệt vọng nên phải trú tạm ở viện dưỡng lão.
Lúc trước, khi chuẩn bị có ý định lên thành phố sống, có người đã bàn với chúng tôi mua lại căn nhà cũ. Nhưng tôi nghĩ chồng tôi cũng không nỡ bán nên tôi không đồng ý.
Nhưng cho đến bây giờ, mẹ chồng đã vượt quá giới hạn của tôi, ép tôi vào đường cùng, tôi chỉ có thể ác độc một chút thôi.
Vài tháng sau, chúng tôi bàn với em trai chồng rằng hai gia đình sẽ thay phiên nhau chăm sóc mẹ chồng, cứ mỗi nhà một tháng, như vậy mẹ chồng không thiên vị riêng nhà nào cả.
Khi đến đón mẹ chồng, tôi thấy bà sụt cân và không còn khỏe như trước, Chúng tôi nói với mẹ chồng chuyện đưa mẹ ra ở riêng, mẹ chồng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, nước mắt tuôn rơi.
Nhưng chúng tôi cũng đã nói trước với mẹ chồng rằng nếu bà còn hành động như vậy nữa, đừng trách chúng tôi đưa bà quay lại vào viện dưỡng lão.
Mọi người đều là người một nhà, phải yêu thương và có sự tôn trọng dành cho nhau. Bất kể khi nào, mỗi người cũng cần phải sống tử tế, sống theo chuẩn mực đạo đức để có thể yên tâm sống một cuộc sống yên bình và vui vẻ.