Theo Tri thức & cuộc sống:
Người ta nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Trước đây tôi cứ nghĩ, thời bây giờ, nước sông chẳng đụng đến nước giếng là được. Chưa kể là em chồng tôi cũng khá giả và ở xa thì hai chị em sẽ chẳng có va chạm. Vậy mà cuối cùng, chúng tôi vẫn vì chuyện tiền bạc mà nảy sinh mâu thuẫn.
Em chồng ít hơn tôi 4 tuổi. Mặc dù vậy, cô ấy có cuộc sống sung túc hơn tôi nhiều. Học xong đại học, cô ấy lên xe hoa với người đàn ông hơn mình hơn chục tuổi. Hai người đứng với nhau, nhìn chẳng khác gì hai bố con. Đổi lại thì chồng cô ấy khá giàu có, lại thoáng tính nên kết hôn xong, cô ấy chỉ việc ở nhà làm đẹp và tiêu tiền chồng.
Vợ chồng tôi thì khó khăn khi phải nuôi 2 đứa con, lại gồng gánh cả khoản nợ làm nhà nên không đỡ đần được cho bố mẹ nhiều. Dạo ấy mẹ chồng làm nhà, tôi chẳng có đồng nào để hỗ trợ vì trước đó vừa cho nhà đẻ vay tiền. Em chồng thì kinh tế khấm khá nên cho hẳn 200 triệu. Cũng vì vậy mà cô ấy lên mặt với tôi. Hôm ăn tân gia, em chồng móc mỉa:
“Em thấy chị vẫn mua giày nọ túi kia rồi đăng lên facebook khoe. Thế mà mẹ làm nhà, đến 5 triệu chị cũng không có. Không biết chị thiếu thốn đến mức ấy hay là không muốn cho mẹ vay”.
Bữa đó nếu không vì có đông người thì tôi đã nói lại em chồng rồi. Cô ấy ít tuổi hơn nhưng lại dám hạch sách tôi đủ đường vậy đấy. Thế rồi sau đó, tôi và em chồng cũng ít nói chuyện hơn. Cho đến khi sửa lại nhà đang ở, tôi mới mở lời vay cô ấy chút tiền. Lúc đó em chồng bảo không cho vay tiền, chỉ có vàng. Nếu tôi muốn thì cô ấy sẽ cho vay 5 chỉ vàng.
Vì quá thiếu thốn nên tôi cũng đồng ý, dù là tiền hay vàng. Mặc dù sau đó, em chồng không nói rõ là bao giờ phải trả nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn dặn lòng rằng khi nào có tiền sẽ gửi lại khoản vay ấy.
Đợt này vợ chồng tôi làm ăn có khấm khá hơn trước. Các khoản nợ cũng dần thu hẹp lại. Thấy không còn nhiều gánh nặng kinh tế nữa, chồng tôi mới mở lời:
“Còn cái khoản 5 chỉ vàng vay cô Hoa hồi xưa, em tính sao? Bây giờ mình đang sẵn tiền, hay là cứ trả luôn cho xong. Mình là bậc anh chị, chẳng có cho nó thì thôi chứ vay mãi thế này anh ngại lắm, cũng 6 năm rồi chứ ít gì”.
Chồng tôi nói cũng có lý. Vì thiếu thốn hơn nên bao lâu nay, tôi chẳng dám đứng ngang hàng với em chồng. Nhiều khi có điều không vừa ý, tôi cũng đành nuốt trong bụng. Vậy nên tôi quyết định sẽ trả lại tiền mà em chồng đã giúp mình lúc túng thiếu. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hồi ấy vàng còn rẻ, tôi bán ra cũng chỉ thu về được hơn 20 triệu. Còn bây giờ, giá vàng tăng phi mã, tôi mà trả vàng thì lỗ quá.
Nghĩ vậy, tôi quyết định trả tiền cho em chồng bằng cách quy đổi theo giá vàng ngày ấy. Em chồng tôi có điều kiện, chục triệu với cô ấy có đáng là bao. Đáng lẽ cô ấy không nên sân si. Vậy mà ngay hôm sau, em chồng gửi lại tiền cho tôi rồi bảo tôi không cần trả lại nữa. Nghe giọng là tôi biết em chồng không vui chút nào.
Khi tôi còn chưa kịp hỏi thì hôm đó về nhà, chồng đã sấn sổ hỏi chuyện rồi trách tôi không biết suy nghĩ. Anh bắt tôi phải đến xin lỗi em chồng rồi mua vàng trả lại. Tất nhiên, tôi không đồng ý với yêu cầu ấy vì nó khá vô lý. Bởi tôi cũng đâu giữ số vàng ấy đến tận bây giờ? Hồi đó, tôi cũng mang đi bán và chỉ được hơn 20 triệu thôi. Nhưng mấy ngày nay, vợ chồng tôi luôn trong tình trạng chiến tranh lạnh. Tôi nên làm gì để giải quyết cho ổn thỏa đây?