Tuổi trung niên không bạn bè là bất hạnh hay may mắn?

Khi tôi còn trẻ, tôi thường nghe một câu: "Nhiều bạn, nhiều đường đi. Ít bạn, ít lựa chọn”. Tôi luôn tin vào câu nói ấy, và thế là những năm tháng đó, tôi đã ra sức kết bạn thật nhiều. Những người bạn cùng sở thích, đam mê, chí hướng, có thể tương trợ lẫn nhau trên đường đời tôi đều rất trân trọng.

Khi tôi còn trẻ, tôi thường nghe một câu: “Nhiều bạn, nhiều đường đi. Ít bạn, ít lựa chọn”. Tôi luôn tin vào câu nói ấy, và thế là những năm tháng đó, tôi đã ra sức kết bạn thật nhiều. Những người bạn cùng sở thích, đam mê, chí hướng, có thể tương trợ lẫn nhau trên đường đời tôi đều rất trân trọng.

Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, chúng ta thấy rằng không phải ai cũng thực sự quan tâm đến nó, và rất ít người đủ rộng lượng để giúp đỡ một ai đó không phải thân thích khi gặp khó khăn. Bởi thế gian vô thường, tình người lạnh nhạt, tất cả đều là thường tình.

Mọi người bước qua tuổi trung niên, những người bạn dần ít đi không có nghĩa người sống cô độc và không vui. Sự vui vẻ của cuộc sống không đến từ số lượng những người bạn, mà đến từ số ít bạn bè đó có thật sự là “bạn”, hay chỉ là “bè” mà thôi. Vậy, tuổi trung niên không bạn bè là bất hạnh hay may mắn?

Chọn thiện mà ở, chọn hiền mà làm, mới có thể bước đi vững vàng, tiến xa.

Anh họ tôi trước đây là một người rất hòa đồng. Chính vì vậy, anh có rất nhiều bạn. Sau khi tốt nghiệp, anh thành công trong việc kinh doanh của riêng mình và dần trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Mọi người bắt đầu chủ động kết bạn với anh ấy nhiều hơn. Mỗi lần anh ấy muốn đi chơi hay đi nhậu, chỉ cần một cuộc điện thoại, mọi người sẽ ngay lập tức chạy đến.

Sau đó, do dịch bệnh, hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nặng nề, một số đối tác đã rời bỏ công ty và để lại cho anh ấy những khoản nợ khổng lồ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh họ tôi quyết định vay tiền bạn bè để bắt đầu kinh doanh lại. Nhưng, lần này khi anh ấy gọi điện thì tất cả đều không nghe. Anh ấy đến tận nơi gặp thì họ đều tìm lý do để từ chối lời nhờ vả.

Lúc này, anh họ tôi mới nhận ra, khi anh ấy có tất cả, mọi người đều sẽ chủ động đến bên anh ấy. Nhưng khi anh ấy không có gì, họ cũng sẽ lập tức “cao chạy xa bay” theo bản năng.

Đúng vậy, những gì nhiều người nghĩ về một mối quan hệ thực sự thực ra chỉ như một giao dịch đôi bên cùng có lợi, và có rất ít người bạn thực sự có thể chia sẻ những mệt mỏi và đau khổ cùng nhau.

Khi còn trẻ, tôi kết bạn, nghĩ rằng mọi người trên thế giới đều là anh em, ai cũng đối xử chân thành với mình. Nhưng bạn càng gặp nhiều người và càng trải qua nhiều điều, bạn sẽ càng hiểu:

Cuộc sống quá bận rộn, đôi khi việc chạy theo mọi người sẽ khiến bạn mệt mỏi. Lúc ấy, bạn lại chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái và chứng kiến ​​những vinh quang của bản thân. Thay vì đi theo con đường của người khác, tốt hơn hết bạn nên sống thật với trái tim mình và tận hưởng hạnh phúc của chính mình.

Khi bạn đến một độ tuổi nhất định, bạn không cần phải mời tất cả mọi người bước vào cuộc sống của mình.

Những người bạn có quan điểm khác không nhất thiết phải có tình bạn sâu sắc và những mối quan hệ không xứng đáng không cần phải duy trì một cách gượng ép. Khi một người đến tuổi trung niên và không có quá nhiều bạn bè, không có nghĩa anh ta sống khép kín. Ngược lại, có thể anh ta đã bắt đầu chú trọng hơn tới việc “chọn bạn mà chơi”. Bạn bè đôi khi không cần nhiều, ít nhưng chất lượng là tốt nhất.

Trên mạng có một câu hỏi thế này: “Điều hạnh phúc nhất trên đời là gì?”

Có nhiều câu trả lời khác nhau bên dưới, nhưng tất cả chúng đều không thể tách rời từ “nhà”:

“Con đàn cháu đống, gia đình hưng vượng”.

“Có những gia đình và bạn bè yêu thương họ sâu sắc, và có những mâu thuẫn được giải quyết trong hòa bình.”

“Mỗi ngày đi làm về, tôi thấy vợ bận rộn trong bếp với những bữa cơm nóng hổi trên bàn”.

Khi còn trẻ, có thể bạn sẽ sống rất sôi nổi, nhưng khi đến tuổi trung niên, tất cả chúng ta dần dần thu mình lại, bắt đầu bị ám ảnh bởi thế thế giới nhộn nhịp, và sẽ cảm thấy thoải mái hơn với vẻ yên bình, giản dị ở thôn quê.

Trong video đang nổi tiếng trên mạng thời gian gần đây, một người chồng đã nói:

“Tôi rất biết ơn vợ tôi. Trước khi cưới tôi, cô ấy chưa ăn một hạt cơm nào của gia đình tôi. Nhưng, sau khi kết hôn với tôi, cô ấy đã liều mình sinh con và chăm sóc gia đình. Mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, trên bàn có đồ ăn ngon là tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dù tôi có tốt với cô ấy đến đâu cũng không bằng những gì cô ấy đã làm cho tôi.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, người chồng trong video không cho rằng sự vất vả của vợ là xứng đáng, nhưng anh ấy khẳng định sự đóng góp của vợ và sẵn sàng chủ động chia sẻ. Nhưng thực tế, trong mắt nhiều người đàn ông, họ là người gánh vác gia đình nhiều nhất, vợ chỉ chăm con, nấu nướng ở nhà, không kiếm được tiền và lúc nào cũng ngửa tay xin tiền chồng.

Từ từ đến một độ tuổi nhất định, con người sẽ nhận ra thực tế và sự tàn khốc của cuộc sống, và nhà chính là bến đỗ tinh thần của mỗi người.

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, đây là một nơi ấm áp để trở về. Bạn có thể trút bỏ mọi đề phòng, gánh nặng, được là chính mình nhất, không cần lo lắng về lời nói sai, điều gì không vừa ý.

Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ không còn quan tâm đến những bữa tiệc rượu và thịt, mà sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhiều hơn: trò chuyện với bố mẹ, chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn cho vợ bạn và chơi bóng với những đứa con,…

Khi đến tuổi trung niên, đừng nên tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, thay vào đó là nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Gia đình ngồi quây quần, có đèn, có trà, năm tháng êm đềm cứ thế trôi qua.

Sự cô đơn của cuộc đời giống như một cái gai nhỏ nhưng sắc bén, có thể làm con người chảy máu nếu không cẩn thận. Vì vậy, chúng ta kết bạn càng nhiều càng tốt, hy vọng rằng sự ấm áp của tình bạn có thể mang lại tác dụng xoa dịu sự khó chịu của thế giới này. Che giấu nội tâm của bạn, từ bỏ sở thích và ý tưởng thực sự của bạn, và cố gắng hòa nhập vào vòng kết nối, nhưng điều gì sẽ xảy ra?

Chúng ta nhận thấy rằng việc giả vờ hòa đồng thực sự rất mệt mỏi và không phải lúc nào cũng cần thiết.

Bây giờ tôi đã bước qua cái tuổi cưỡi trên đầu sóng ngọn gió, việc dành thời gian cho bản thân và tận hưởng một mình là điều quan trọng hơn cả. Thích thì đọc sách, viết văn, ngắm hoa nở tàn, ngắm mây bay, trải qua quãng thời gian đẹp nhất đời người.

Khi bước vào tuổi trung niên, bạn sẽ thường cảm thấy cô đơn. Bởi vì khi bạn mở mắt ra, bạn sẽ thấy xung quanh bạn có rất nhiều người, nhưng bạn lại không muốn dựa vào ai. Nhưng, điều tôi muốn nói là khi bạn ở tuổi trung niên và bạn không có bạn bè, xét ở một góc độ khác, điều đó thật đáng mừng.

Đối với tuổi trung niên, cách bước qua sự cô đơn không phải là chạy đến giữa đám đông náo nhiệt mà là bồi bổ bản thân, để cơ thể, tinh thần luôn trong trạng thái thoải mái, dễ chịu.

Thay vì chạy theo người khác một cách mù quáng, tốt hơn hết là bạn nên gắn bó với trái tim mình và chủ động để giảm bớt các tương tác xã hội không đáng và không cần thiết.

Thay vì cố làm hài lòng người khác, thà nắm giữ hạnh phúc và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Thay vì tỏ ra mạnh mẽ, hãy học cách ở một mình và dành thời gian cho bản thân.

Con người ta bước qua tuổi trung niên sẽ nhận ra nửa đời người đã trôi qua, thời gian còn lại nên dành cho người và vật quý giá, tự mình quản lý tốt cuộc sống của mình.

Đối với phần còn lại của cuộc đời, tôi hy vọng bạn và tôi có thể làm những gì chúng ta nên làm, làm những gì chúng ta muốn làm, tập trung vào trái tim và làm phong phú nội tâm của chúng ta.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tuoi-trung-nien-khong-ban-be-la-bat-hanh-hay-may-man-d151059.html