Đã là phụ nữ thì dù ở độ tuổi nào cũng mong bản thân thật xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh. Nếu bản thân chưa đẹp ở đâu thì đều muốn khắc phục để mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác đều cảm thấy tự tin nhất…
Tôi cũng không ngoại lệ. Hiện tôi đã gần 50 tuổi, cái tuổi mà mọi thứ đã lão hóa, da dẻ nhăn nheo, tóc rụng, bụng ngấn mỡ… Nói chung là có vô số những khuyết điểm trên gương mặt và cơ thể.
Mặc dù biết rằng không có một ai là hoàn hảo, đặc biệt là ở độ tuổi này lại càng khó.
Thế nhưng, tôi bị tự ti quá mức khi nhìn đâu đâu trên cơ thể cũng thấy bản thân mình xấu xí. Tôi luôn cảm thấy mặc cảm về những khuyết điểm trên cơ thể của mình.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc phẫu thuật thấm mỹ nhưng lại sợ bị đau, sự nguy hiểm… nên từ bỏ ý định đó.
Có một lần trò chuyện với người bạn thân thiết, cô ấy đã chỉ trích tôi:
-“Bà bị làm sao vậy? Phải tự tin vào bản thân mình chứ, sống sao bản thân cảm thấy thoải mái là được. Người ta đâu chỉ quan tâm tới mỗi ngoại hình? Nếu bà vui vẻ, tự tin vẫn có thể gây ấn tượng tốt. Thay vì mỗi ngày mất vài tiếng để trang điểm, bà nên sống thật với bản thân mình, chấp nhận việc người khác xem mình là xấu hai là đi phẫu thuật thẩm mỹ đi”.
Mặc dù những lời mà bạn tôi nói là đúng, thế nhưng tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu thay đổi như thế nào. Vì cơ bản nhưng khuyết điểm của cơ thể tôi rất khó có thể cải tạo. Từ đầu tới chân chỗ nào cũng có khuyết điểm…
Thông thường, mỗi khi có lịch hẹn gặp ai đó, đi ra ngoài, hoặc nhà có khách tôi đều phải dành vài tiếng đồng hồ để sửa soạn. Hết trang điểm trên mặt, tôi lại phải cố gắng che đi những chỗ xấu ở những bộ phận khác, đeo thêm trang sức, phụ kiện để đỡ xấu.
Vì vậy, trước khi gặp người khác, không riêng gì bạn bè mà cả những người anh em họ hàng tôi đều phải làm tương tự. Không muốn bị người khác đánh giá là mình xấu, không ưa nhìn.
Mặc dù việc che giấu “nhan sắc thật”, tạo “nhan sắc giả” khiến tôi khá mệt mỏi, một phần vì tốn thời gian, một phần tự bản thân mình biết đằng sau vẻ ngoài đó là bao nhiêu khuyết điểm… Nhưng vì hình ảnh của bản thân tôi vẫn chấp nhận làm việc đó thường xuyên. Bình thường khi bạn bè gọi video trên MXH tôi cũng không dám nghe hoặc nghe thì cầm máy theo hướng khác chứ không dám chiếu vào mặt vì khi đó chưa trang điểm.
Nói thật dù đã nhiều tuổi nhưng tôi không dám yêu ai bởi vì, với những người xung quanh đã phải gồng mình lên để che đi nhan sắc thật thì với người yêu gặp thường xuyên, ở bên nhau nhiều thì làm sao tôi có thể che giấu được mãi? Có những lúc người yêu phải nhìn thấy gương mặt mộc, không phấn son của tôi.
Mặc dù tôi cũng ý thức được một điều, ngay cả minh tinh, người mẫu đôi khi cũng tự ti về khiếm khuyết trên người họ. Thị Nở còn có Chí Phèo. Có lẽ khiếm khuyết lớn nhất của tôi là sự tự ti.
Tôi cũng đọc được một câu nói trích của Anne Roiphe:
“Một phụ nữ luôn nở nụ cười và nét mặt luôn vui vẻ sở hữu nét đẹp riêng bất kể cô ấy mặc trang phục gì”.
Biết là vậy, nhưng nhiều khi nhìn những người phụ nữ khác tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Bởi vì, mặc dù họ không cần trang điểm vẫn có nét xinh đẹp, dễ thương. Đặc biệt, ở họ có sự tự tin mà tôi không có được.
Đặc biệt, nhiều người phụ nữ thoải mái gặp người yêu khi đang để mặt mộc mà vẫn được bạn trai không chê và yêu thương. Đó là điều tôi chưa thể làm.
Tôi thắc mắc rằng, khi đang yêu, liệu người đàn ông phát hiện ra những khuyết điểm về ngoại hình của bạn gái và không hấp dẫn như vẻ thường thấy như họ nghĩ thì sẽ như thế nào?