Buổi tối, sau khi cho con gái đi ngủ, tôi định sẽ ra dọn dẹp phòng khách một chút. Nhưng khi ra phòng khách tôi phát hiện phòng khách đã được chồng tôi dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Anh ấy không chỉ làm xong mọi việc, mà còn pha cho tôi một tách trà.
Điều này thực sự rất lạ, thường thì rảnh rỗi anh ấy sẽ ngồi xem tivi, chơi game hoặc lướt mạng xã hội. Anh ấy bây giờ chủ động làm việc nhà, có lẽ nào đã bắt đầu quan tâm đến tôi không.
Tôi nghĩ một chút rồi ngồi xuống ghế sofa chậm rãi uống trà thơm mà chồng đã pha sẵn. Tôi hỏi chồng:
“Anh có chuyện gì vậy, nói cho em biết đi?”
Chồng tôi cười nói:
“Vợ thật là thông minh, không gì có thể giấu được vợ”.
Tôi nói:
“Đừng nói vòng vo nữa, anh nói đi, em còn phải đi tắm, chuẩn bị sách vở cho con, rồi sáng mai còn phải đi họp sớm nữa”.
Sau đó chồng tôi lấy ra một xấp giấy. Nghe anh ấy tóm tắt nội dung chính là muốn trả trước khoản thế chấp, vì đây là cách tốt nhất hiện nay.
Tôi bối rối hỏi : “Sao giờ anh lại nói về vấn đề này?”
Chồng tôi nói:
“Vợ à, ngôi nhà của chúng ta đang dùng để thế chấp, hơn nữa lãi ngân hàng đang rất cao. Mỗi tháng chúng ta phải gánh nợ không nhỏ. Nhưng chồng có một quỹ tiền, chồng muốn lấy nó ra để trả trước khoản vay, chúng ta sẽ không phải thế chấp nhà nữa”.
Tôi bất ngờ nhìn sang chồng, trước đây khi tôi đưa ra lời đề nghị này anh ấy đã từ chối, sao bây giờ anh ấy lại đột ngột nhắc đến và đồng ý?
Ngôi nhà hiện tại mà chúng tôi đang ở được bố mẹ tôi mua trước khi tôi kết hôn, và dĩ nhiên nó đứng tên tôi.
Khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi đã nói rằng anh ấy không quan tâm ai là chủ sở hữu ngôi nhà, miễn sao anh ấy có một nơi để ở. Nhà là tổ ấm, là nơi chứa đựng tình yêu của chúng tôi.
Khi đó tôi đang đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu, sau khi nghe anh ấy nói, tôi chỉ cảm thấy người đàn ông này chính là người mà bản thân rất muốn lấy nên không chút do dự mà kết hôn.
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống ngay căn nhà này.
Chồng tôi chủ động trả nợ thế chấp hàng tháng cho căn nhà, và anh ấy đã chuyển tiền trực tiếp vào thẻ của tôi để trả nợ. Lương hàng tháng của tôi dùng để chi tiêu trong gia đình.
Tôi nghĩ rằng đó cũng là một phương án tốt, thậm chí tôi cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được một người đàn ông sẵn sàng chủ động đứng ra trả nợ thế chấp cho tôi.
Sau khi con tôi được sinh ra, mẹ chồng không muốn đến chăm sóc cháu, nói rằng bà ấy cuộc sống riêng. Hơn nữa từ đầu mẹ chồng đã thống nhất với chồng tôi rằng, sau này không cần chúng tôi hỗ trợ.
Tôi đã rất tức giận, sao mẹ chồng tôi có thể nói những lời như vậy. Tôi hy vọng rằng chồng tôi sẽ chủ động nói chuyện với mẹ chồng, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không thể thuyết phục bà và để tôi tự tìm ra cách khác. Tôi nghe vậy càng tức giận hơn.
Sau khi có con, tôi bận rộn đến mức không có thời gian chợp mắt, một giấc ngủ ngon giấc cũng trở thành điều xa xỉ. Nhưng cuộc sống của chồng tôi lại trái ngược, anh ấy lại thảnh thơi hơn tôi, tan làm xong về nhà chỉ nằm chơi game. Anh ấy không giúp đỡ tôi việc nhà và chăm sóc con cái.
Bản thân tôi cũng có công việc, nên chỉ còn cách nhờ mẹ tôi đến chăm con. Mọi việc trong nhà đều chỉ có tôi và mẹ tôi làm, còn chồng tôi chỉ nằm chơi game không đụng vào việc gì cả. Suốt thời gian đó, tôi vô cùng hối hận, tại sao tôi lại kết hôn với một người như vậy.
Có con nhỏ, các khoản chi tiêu cũng tăng lên nên chồng tôi vẫn chỉ quan tâm đến việc trả nợ thế chấp mà không quan tâm đến chi tiêu của gia đình. Khi con tôi hết sữa bột, tôi đã nhờ chồng đi siêu thị mua. Tôi chụp ảnh lọ sữa bột ở nhà rồi gửi tin nhắn nhờ anh ấy mua hộ.
Chồng tôi miễn cưỡng nhận lời đến siêu thị, sau đó tôi thấy anh ấy trở về nhà với một lon sữa bột nhỏ và nói:
“Con mình mới nhỏ như vậy uống sữa bột đắt tiền để làm gì? Sữa bột trong nước cũng khá tốt thôi”.
Tôi tức giận nói:
“Chi phí sinh hoạt của gia đình lớn như vậy, tiền lương hàng tháng của em cũng hết, nhưng em không hề phàn nàn điều gì. Tại sao khi nhờ anh mua sữa bột cho con có một lần mà anh còn than vãn”.
Chồng tôi không phục nói:
“Tôi trả tiền nợ thế chấp hàng tháng rồi, có được nhà cũng vẫn dựa vào tôi. Những gì cô tiêu chỉ là số nhỏ mà thôi”.
Tôi nghe những lời đó từ chồng cảm thấy tức điên lên, hàng tháng nào là tiền điện, nước, đi chợ, tiền gạo,..và các khoản chi tiêu của con chẳng nhẽ không phải trả tiền. Đúng là tiền mỗi lần chỉ là số nhỏ nhưng cộng lại thì cũng thành con số lớn, hết cả lương của tôi.
Mẹ và tôi mỗi ngày đều bận chăm sóc con, những khoản tiền này tính ra chẳng nhẽ không bằng 5 triệu anh ấy trả nợ hàng tháng? Tại sao anh ấy lại cho rằng anh ấy là người duy nhất đã trả tiền cho căn nhà này, và chúng tôi lại chỉ là những người tận hưởng thành quả của anh ấy.
Vì những chuyện này mà tuần nào chúng tôi cũng cãi nhau. Dần dần, tôi càng thấy thất vọng về chồng.
Thu nhật của chồng tôi cao hơn nhiều so với tôi, anh ấy tiết kiệm phần lớn số tiền còn lại sau khi trả tiền thế chấp, hoặc chơi chứng khoán. Ngoài ra, anh ấy vẫn chưa rút quỹ tiết kiệm, trong tay anh ấy vẫn có rất nhiều tiền.
Mặt khác, nhìn lại tôi, tôi đã dành tất cả thời gian và sức lực của bản thân cho gia đình và con trong những năm qua. Vì vậy, tôi vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty, lương hàng tháng chỉ có 5 triệu.
Chồng tôi thường khoe khoang trước mặt tôi, cổ phiếu mà anh ấy mua đã tăng bao nhiêu. Năm ngoái anh ấy kiếm được bao nhiều tiền trong việc chơi chứng khoán. Và tiền thưởng cuối năm của công ty, ít nhất anh ấy có thể nhận được rất nhiều tiền. Số tiền này cộng lại cũng phải trăm triệu.
Khi tôi nghe anh ấy nói, tôi cảm thấy hai chúng tôi không còn ở cùng một thế giới. Trong thẻ ngân hàng của cô không có bao nhiêu tiền, nhưng người bên gối cô lại có nhiều tiền như vậy, nhưng lại không bỏ ra lo chi tiêu cho gia đình, không cho cô một xu.
Tôi hỏi chồng:
“Nếu anh có nhiều tiền như vậy ở trong tay, hãy trích ra một phần để trả hết số nợ thế chấp đi, như vậy áp lực thế chấp cũng giảm bớt”.
Tôi chỉ nghĩ rằng nếu anh ấy lấy tiền để trả bớt nợ thế chấp, thì hàng tháng sẽ phải trả nợ ít hơn, như vậy anh ấy sẽ nhẹ hơn. Nhưng chồng tôi kiên quyết từ chối, nói rằng đó là tiền của anh ấy, và anh ấy có thể sử dụng nó theo ý mình.
Tôi đã rất tức giận, đến nỗi tôi không nói chuyện với anh ấy từ ngày hôm đó. Sau đó, tôi có phàn nàn với người bạn thân nhất của mình về khoản thế chấp.
Người bạn của tôi là một giáo viên, cô ấy rất thông minh và có tư duy logic. Cô ấy không lập tức mắng mỏ chồng tôi, mà từ tốn phân tích những ưu và nhược điểm của việc này. Cuối cùng, cô ấy kết luận rằng chồng tôi không trả nợ hết, vì điều đó sẽ gây bất lợi cho anh ấy.
Cô bạn thân của tôi đã khuyên tôi rằng không nên dồn hết sức lực cho đàn ông và con cái, mà hãy chăm sóc bản thân mình hơn. Nghỉ ngơi tốt hơn, và tiết kiệm một số tiền cho bản thân. Nhưng tôi không muốn nghe, điều tôi muốn là chỉ muốn nói ra hết những uất ức và phàn nàn về chồng mà thôi.
Mặc kệ cô bản thân khuyên, thời gian sau đó tôi vẫn luôn phàn nàn chuyện này với cô ấy. Và sau nhiều lần khuyên không thành, cô bạn thân của tôi chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì khi tôi phàn nàn nữa.
Lần này chồng tôi lại chủ động yêu cầu trả nợ trước hạn, tôi rất bất ngờ, tôi nghĩ ngay đến người bạn thân nhất của mình.
Chiều chủ nhật, tôi gọi điện rủ cô bạn thân đến quán cafe. Cô bạn thân diện váy màu be, trông rất thanh lịch. Mặt khác, tôi mặc một bộ đồ thể thao cũ, có hơi chật chội, trông như bà nội trợ.
Cô bạn thân nhất của tôi lấy giấy bút ra, vừa nói vừa viết, rồi phân tích cho tôi nghe. Ngôi nhà tôi đang ở hiện tại đứng tên tôi, là tài sản trước khi kết hôn của tôi, lúc tôi mua giá nhà không cao.
Nhưng vì có một trường trung học đang được quy hoạch nên giá đất tăng lên.
Nếu trước khi giá nhà tăng, chồng tôi trả trước khoản vay. Thì khi ly hôn, anh ấy có thể nhận lại được một nửa số tiền thế chấp mà anh ấy đã trả nhưng người được lợi nhiều nhất thực sự vẫn là tôi. Vì vậy anh ấy không muốn trả trước khoản vay mà dùng tiền để mua cổ phiếu. Bởi vì tiền kiếm từ đầu tư vẫn là của riêng anh ấy.
Nhưng bây giờ, căn nhà đã có giá trị, giá trị của căn nhà tăng lên sau khi kết hôn. Cổ phiếu của anh ấy mua không kiếm được tiền nên anh ấy đã rút tiền để trả nợ trước. Nếu thế thì cổ phần góp chung vào căn nhà của anh ấy tăng lên, anh ấy sẽ được lợi nhiều hơn.
Sau một hồi phân tích và tính toán, cuối cùng cô ấy nói rằng nếu trả nợ sớm thì sẽ làm giảm số tài sản của tôi, phần chung của ngôi nhà lớn thì phần sở hữu của tôi về căn nhà càng nhỏ.
Tất nhiên, nếu nhà chưa tăng giá thì việc trả nợ trước hạn cũng không có ảnh hưởng gì.
Nhưng, khi đất ở đó tăng giá, căn nhà tăng giá, nếu trả trước khoản vay, sẽ xảy ra vấn đề tôi phải đền bù nhiều cho chồng khi ly hôn.
Sau khi nghe cô bạn tôi phân tích, tôi sững sờ.
Ngôi nhà vốn là của tôi, thu nhập của tôi sau khi kết hôn đều bỏ vào chi tiêu cho gia đình, thời gian và sức lực của tôi cũng đều dồn hết cho gia đình.
Nếu chúng tôi ly hôn, tôi vẫn phải đền bù tiền cho chồng, nghĩ tới đây tôi chỉ cảm thấy thật không công bằng. Tôi hết lòng vì gia đình này, hóa ra lại là như vậy.
Dù trong hôn nhân hay là sau khi ly hôn, chồng tôi vẫn luôn khôn ngoan, có tính toán cho riêng mình. Anh ấy không quan trọng tôi ra sao, miễn là làm cho cuộc sống của anh ấy thoải mái.
Nhưng liệu anh ấy làm như thế có đúng không? Khi những điều không tốt đến với anh ấy, anh ấy đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.
Chồng tôi là một kẻ ích kỷ tinh vi. Lúc này, bạn thân của tôi rất tỉnh táo, cô ấy biết rõ nhưng tính toán của chồng tôi nhưng cô ấy không nói thẳng mà chỉ thông qua số liệu phân tích để tôi nhìn nhận ra.
Cảm ơn cô bạn thân và tôi trở về nhà. Tôi bối rối không biết phải làm gì ngay bây giờ.
Rốt cuộc, chồng tôi vẫn có một vị trí nhất định trong trái tim tôi, và tôi vẫn hy vọng được sống cùng anh ấy. Nhưng bây giờ tôi đã nhìn rõ những tính toán riêng của chồng, tôi không thể sống như không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Sự thật luôn phũ phàng, nhưng nếu cứ muốn sống trong lừa dối và lừa dối chính mình, liệu có thực sự hạnh phúc hay không?
Không có người nào là hoàn hảo, cũng không có hôn nhân nào hoàn hảo cả. Bây giờ tôi rất bối rối, tôi phải làm gì đây?