Hiện tại bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, hàng tháng tuy rằng ông bà có lương hưu nhưng tôi vẫn gửi ông bà một ít để tiêu vặt.
Bất kể ai cũng vậy hay đứa con nào cũng vậy, mong ước lớn nhất đó là có thể kiếm nhiều tiền lo cho vợ con, lo cho bố mẹ thật chu đáo và đầy đủ. May rằng tôi có công việc ổn định, mức thu nhập cũng khá nên giúp đỡ được mọi người trong gia đình. Nhất là bố mẹ, tôi không bao giờ tiếc khi chi tiền cho những người thân.
Sau khi sinh con xong, vợ tôi muốn nghỉ ở nhà chăm sóc con cái, vì thế mọi chi tiêu trong nhà, đến chi phí nuôi dạy con cái một mình tôi gánh vác. Với tôi việc này cũng không phải quá khó, bởi hàng tháng tôi còn trích ra được 9 triệu biếu bố mẹ đẻ. Tôi biết ông bà cũng không cần tiền của con cái nhưng phận làm con, có tiền dĩ nhiên là muốn báo hiếu bố mẹ, cho bố mẹ một ít để tiêu vặt rồi. Nếu bố mẹ có ốm đau hay gia đình có việc gấp cần tiền, tôi sẽ đưa khoản khác.
Suốt những năm qua, cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp, tôi vẫn gửi tiền đều đều cho bố mẹ. Nhưng cho đến hôm vừa rồi, một việc đã làm tôi thay đổi suy nghĩ của bản thân.
Hôm đó, lúc vợ tôi đang tắm, điện thoại của vợ bỗng có tin nhắn đến, tôi nhìn thoáng qua là em gái vợ, tôi mở ra xem thử. Nhưng tin nhắn thu hút tôi không phải là tin nhắn của em gái vợ, mà là tin nhắn của mẹ tôi gửi cho vợ. Tôi tò mò đọc thử, sau đó tôi tức giận đến run người.
Nội dung tin nhắn như sau:
Vừa đọc xong thì vợ tôi đi ra, tôi liền đưa tin nhắn cho vợ và hỏi. Thì ra là mẹ tôi gọi điện bảo vợ tôi gửi tiền nhưng cô ấy nói không có, vì thế nên mẹ tôi mới nhắn tin mắng.
Vỡ lẽ mới biết là bà hỏi tiền cho em trai tôi. Đứa em trai này của tôi đúng là không ra gì, đã không tu chí làm ăn, lại còn bồ bịch bên ngoài dẫn tới có con riêng. Em dâu tôi biết chuyện tức giận đã đưa con về ngoại ở. Từ trước tới nay một mình em dâu chạy vạy làm việc ngược xuôi kiếm tiền nuôi con. Bây giờ em dâu bỏ đi, em trai tôi không có tiền, nên chỉ còn cách dẫn cô bồ cùng con riêng đến nhà bố mẹ để xin tiền.
Tôi biết tính bố mẹ tôi rồi, ông bà thì nuông chiều em trai từ nhỏ, cho dù nó làm sai cũng ra sức bao che và bênh vực nên nó càng hư hỏng. Lúc trước tính cả lương của hai ông bà với tiền tôi gửi hàng tháng thì ông bà tiêu không hết, nhưng từ khi nuôi thêm cả em trai và cô bồ, với con riêng thì bao nhiêu cũng không đủ. Nhiều lần mẹ tôi có bảo tôi gửi thêm tiền để lo cho em trai nữa, nhưng tôi không đồng ý. Mẹ tôi cứ nghĩ rằng vợ tôi ngăn cản tôi cho tiền nên đã nhắn tin mắng vợ tôi thậm tệ.
Bây giờ tôi mới nhận ra những năm qua mẹ tôi luôn không tốt với vợ, thường nói nặng lời với cô ấy, vợ tôi thì không muốn quan hệ của tôi và mẹ xích mích nên cô ấy không nói với tôi lời nào.
Vì tức giận tôi gọi bảo với mẹ rằng:
“Mẹ phải biết là với con mà nói vợ, con và bố mẹ đều là người thân nhất của con. Vợ con cô ấy vất vả ở nhà chăm lo cho chồng con, dĩ nhiên cô ấy có quyền được sống sung sướng khi con có tiền. Sao mẹ vẫn gây khó dễ và nói nặng lời với cô ấy như vậy. Tiện thể con nói luôn, từ bây giờ con sẽ không gửi tiền hàng tháng cho bố mẹ nữa, con biết lương hưu của cả bố và mẹ một tháng tiêu còn không hết. Trừ khi nào bố mẹ ốm đau cần tiền hay có việc con mới gửi, còn riêng chuyện của em trai con không có trách nhiệm chu cấp cho nó đâu. Nó cũng lớn rồi, có vợ có con phải tự kiếm tiền mà lo cho gia đình. Nếu bố mẹ vẫn còn chiều hư nó thì bố mẹ đừng gọi cho vợ chồng con nữa”.
Tôi biết tôi có chút nặng lời nhưng nếu không nói như vậy, mẹ tôi sẽ càng coi thường vợ tôi, bà sẽ càng bao bọc em trai tôi mà thôi. Dĩ nhiên nói là nói thế thôi, chứ tôi cũng không thể bỏ đó không quan tâm bố mẹ được. Chỉ mong sau chuyện này mẹ tôi sẽ đối xử tốt với vợ tôi hơn.