Tôi năm nay 70 tuổi, sau khi về hưu lương hưu mỗi tháng của tôi là 6 triệu, nhà có, xe có. Với điều kiện của tôi, nhất định cuộc sống sẽ sung sướng ở những năm cuối đời. Đúng là người khác nghĩ thế, nhưng chỉ có tôi mới biết tuổi già của mình khốn khổ như thế nào.
Khi tôi 50 tuổi, vợ tôi qua đời, thật lòng mà nói, lúc đó tôi không thể hiện nhiều tình cảm với vợ. Có lẽ khi còn trẻ, tình cảm cũng không nhiều, thường xuyên cãi vã nên sau khi vợ tôi qua đời, tôi không cảm thấy quá buồn.
Vợ chồng tôi chỉ có hai người con gái mà không có con trai, không phải tôi không muốn nhưng chúng tôi cãi vã nhau thường xuyên, sau này tôi giận đã đi thắt ống dẫn tinh, tôi không muốn sinh thêm con nữa. Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau to, suýt chút nữa tôi đã làm đơn ly hôn.
Tôi không có con trai nên tôi chấp nhận, tôi chỉ có thể yên tâm nuôi dạy hai cô con gái, may mắn là con gái tôi rất hiểu chuyện và hiếu thuận. Mỗi khi tôi cãi vã với vợ, chúng thường đến khuyên can chúng tôi, chúng bảo chúng tôi không nên cãi nhau. Thật ra, đôi khi tôi cũng không muốn cãi nhau với vợ đâu, nhưng do cư xử của vợ khiến tôi phải cãi nhau với cô ấy.
Bây giờ hai con gái tôi đã lập gia đình, vợ tôi đã mất, chỉ còn lại tôi trong nhà, mấy năm nay tôi sống một mình. Lúc đầu tôi nghĩ ở một mình cũng tốt, thích làm gì thì làm, không ai kiểm soát. Nhưng tuổi càng cao, sức khỏe càng kém, nếu tiếp tục sống một mình sẽ rất lo và không ai chăm sóc. Sợ lỡ có chuyện gì xảy ra, không ai phát hiện thì không được. Vì vậy, tôi đã quyết định đến nhà con gái để sống cùng con gái, chỉ có như vậy mới có thể yên tâm.
Mặc dù, tôi có hai cô con gái, nhưng con gái lớn của tôi lấy chồng không tốt lắm. Gia đình con rể cũng không tốt bằng con gái út nên ngay từ đầu tôi đã không về ở với con gái lớn. Mà đến nhà con gái út để ở, con gái và con rể cũng chào đón tôi. Trước đây chưa có ý định này, chúng nó thường bảo tôi sang chỗ chúng nó chơi, thấy chúng nó chào đón tôi nhiều, tôi cũng cảm động và nghĩ rằng chúng có lòng hiếu thảo.
Sau khi về nhà con gái và con rể cũng chăm sóc tôi chu đáo, dù có đi làm hay không chúng cũng dành thời gian đi dạo cùng tôi. Thường xuyên đưa tôi đi chơi. Việc này tốn rất nhiều tiền, tôi bảo chúng đừng phung phí cho tôi mà chúng không nghe, khiến tôi thấy mình chẳng giúp ích được gì mà ngược lại còn chuốc thêm phiền phức, tăng áp lực cho con cái.
Mặc dù chúng rất tốt với tôi, chúng chưa bao giờ nổi nóng với tôi. Tôi muốn mua gì thì mua, nhà con rể cũng rất tốt với tôi. Họ thường nói rằng tôi sống ở đây đến cuối đời cũng được, và tôi không cần phải đi đâu hết. Tôi biết họ có ý tốt, nhưng là sống lâu, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Cảm giác mình như gánh nặng, cho nên sau khi sống ở nhà con gái ba năm, tôi vội vã về quê.
Khi tôi đề nghị về quê, con gái và con rể không hiểu tại sao tôi sống tốt trong nhà của chúng và tại sao tôi đột nhiên muốn về quê sống. Tôi không nói thẳng ra suy nghĩ của mình, tôi chỉ nói rằng tôi nhớ nhà, vì vậy tôi muốn về nhà sống một thời gian. Và chúng đã yên tâm để tôi trở về sau khi nghe điều đó.
Sau khi về quê, tôi rất buồn chán, nhưng ngay sau đó tôi nghĩ ra một cách hay để giải quyết sự nhàm chán, đó là tìm một người vợ cho mình, như vậy sẽ có người chăm sóc và ở bên cạnh, để tôi trò chuyện. Tôi sẽ không thấy nhàm chán nữa.
Các con của tôi đều ủng hộ việc này, tôi cũng sống không phụ lòng chúng. Sau khi trải qua một thời gian tìm hiểu, chọn lọc, tôi đã gặp được Hằng. Sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi cảm thấy quay về thời thanh xuân. Cô ấy quả thực rất tốt và cư xử cũng rất tốt, còn chăm sóc tôi tốt nữa. Hơn thế, cô ấy còn nấu ăn rất giỏi, nhà cửa lúc nào cũng được cô ấy dọn dẹp sạch sẽ, điều này khiến tôi rất hài lòng.
Và quan sát cô ấy tôi thấy rằng cô ấy là người tiết kiệm, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy mua đồ, và cô ấy hiếm khi đòi tôi tiền tiêu. Điều đó thực sự tốt, điều quan trọng nhất là chúng tôi hợp nhau ở các khía cạnh của cuộc sống, bên cô ấy tôi rất thoải mái. Yêu nhau được nửa năm, tôi không thấy gì không ổn cả nên đã quyết định tái hôn cùng cô ấy. Tôi muốn là chồng của cô ấy, nếu có thể chung sống lâu dài thì tốt, nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn.
Trước khi hai chúng tôi nhận giấy chứng nhận, cô ấy đã hỏi tôi khoản tiền hồi môn, cô ấy còn bảo:
“Mặc dù chúng ta đều kết hôn lần thứ hai nhưng vẫn phải có lễ trao của hồi môn. Đó là món quà mà tôi đáng được nhận. Hiện tại, tôi chỉ muốn 100 triệu tiền sính lễ, những thứ khác tôi không muốn”.
Thành thật mà nói, tôi có thể đưa cho cô ấy 100 triệu, nhưng tôi cảm thấy cô ấy như thế là không được. Cô ấy không còn là một cô gái trẻ nữa, và cô ấy vẫn muốn đòi món quà đính hôn cao như vậy. Cô ấy tốt với tôi, chăm sóc tôi, nếu bỏ lỡ cô ấy, tôi có thể sẽ hối hận, vì vậy tôi nghiến răng đưa 100 triệu cho cô ấy, hy vọng sau này cô ấy sẽ sống tốt với tôi, như vậy tôi cũng mãn nguyện.
Nhưng sau khi lấy được giấy chứng nhận, cuộc sống không như tôi nghĩ, trước khi làm giấy chứng nhận, cô ấy đối với tôi rất tốt, sau khi tái hôn thì lại tệ bạc. Tất cả những gì cô ấy làm trước đây đều là giả, sau khi nhận giấy chứng nhận, cô ấy không những bắt tôi giao tiền lương hưu để giữ, mà còn bắt tôi nghe lời. Hơn nữa còn tát sưng mặt tôi trước mặt người ngoài, thường xuyên lấy tiền lương hưu của tôi đi uống trà với các chị em của cô ấy. Và nói với họ rằng tôi tự nguyện cho cô ấy tiền tiêu vặt, và tôi không ngờ cô ấy lại thích nói dối như vậy.
Và sau khi dọn đến ở, cô ấy cũng không làm việc nhà nữa, ngược lại là tôi làm hết, tôi nhẫn nhịn những chuyện nhỏ nhặt này, thầm nghĩ nếu cô ấy sống thật lòng với tôi, tôi cũng sẽ đi cùng cô ấy. Nhưng không đơn giản như thế, thậm chí còn quá đáng hơn. Đúng vậy, con trai cô ấy sắp cưới và muốn tôi trả 500 triệu để mua nhà tân hôn cho con trai và con dâu cô ấy. Cô ấy còn nói rằng tôi đã kết hôn với bà ấy, thì phải có nghĩa vụ mua nhà cho con trai cô ấy. nếu không sẽ bỏ mặc tôi.
Lúc đó tôi thực sự rất tức giận, tôi chưa từng thấy ai như cô ấy. Từ khi ở bên cô ấy, tiền của tôi đã tiêu hoang phí hơn. Khi ở một mình, tôi không tiêu tiền nhiều như vậy, sau khi cô ấy đến, gần như tôi sẽ phải trả hết. Một tháng có thể lên đến vài trăm triệu, đơn giản là quá nhiều, đến mức khiến tôi cảm thấy sở dĩ cô ấy ở bên cạnh tôi là vì tiền của tôi. Mà cô ấy luôn xin tiền, tôi không phải người làm từ thiện, cho đi vô điều kiện như thế.
Vì vậy, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã nói với cô ấy rằng:
“Mặc dù tôi có thể đưa 500 triệu, nhưng con trai của bà không phải con trai của tôi. Bà hãy tự suy nghĩ đi, kể từ khi có giấy kết hôn, bà đã lấy bao nhiêu tiền rồi. Không được sự đồng ý của tôi, bà tiêu hết lương hưu đi tôi còn chưa kể. Bây giờ bà lại còn cả gan đến đòi 500 triệu để mua nhà cho con trai cưới vợ sao. Bà thật là mặt dày mà, những chuyện trước đây với bà tôi không quan tâm, nhưng đây không phải là chuyện mà bà có thể lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác được. Tôi đối xử tốt với bà, nhưng đừng coi tôi là đồ ngốc, tốt nhất bà đừng nghĩ tới tiền nữa”
Tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ rút kinh nghiệm và sửa sai, nhưng cô ấy lại bảo:
“Vậy bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi, lúc khó khăn ông không thể giúp tôi sao? Con trai tôi là con của ông, nếu nó kết hôn thì ông phải có nghĩa vụ. Không ngờ, ông lại keo kiệt như vậy, nếu tôi biết như này thì ngay từ đâu đã không cưới ông rồi. Tôi mù quáng quá, ly hôn đi”.
Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ thực tế và vật chất như vậy. Không những tiêu tiền lương hưu của tôi mà con đòi tiền từ tôi. Cô ấy không tìm chồng, cô ấy chỉ đi tìm một cây ATM, có thể rút tiền mọi lúc, mọi nơi. Tôi không ngốc như vậy, cũng không có nhiều tiền cho không, cô ấy muốn ly hôn thì ly hôn, dù sao tôi cũng không sợ. Tôi thất vọng về cô ấy lắm.
Cứ như vậy, ngày hôm sau hai chúng tôi đã làm thủ tục ly hôn, sau sự việc này, tôi cũng hiểu rằng muốn có cuộc sống tuổi già bình yên thì nhất định không được tái hôn. Thà chết một mình còn hơn, tôi không thể chịu được việc bị một người phụ nữ như thế này làm tổn thương.