Tôi năm nay 65 tuổi, có một con gái và một con trai, con gái lấy chồng sinh con tôi không lo lắm mà con trai tôi lại vô cùng lo.
Con trai tôi tốt nghiệp xong thì đi lính, có lẽ do khí hậu nên trên mặt con trai bị nổi mụn. Nhìn thôi tôi cũng thấy xót.
Ngày đi lính trở về, con trai tôi đã tìm một công việc khác để làm, tuy rằng lương không cao nhưng may mắn là ổn định. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng đó là việc lấy vợ.
Từ ngày tốt nghiệp đi lính luôn, con trai tôi vốn ít bạn, sợ con không tìm được người yêu, tôi bèn nhờ người thân và bạn bè giới thiệu. Sau đó con trai có đi xem mắt một số người, nhưng mối nào cũng không thành. Người thì không hài lòng về con trai, người thì con trai không hài lòng. May sao cuối cùng cũng lựa chọn được một người, mặc dù tôi không hài lòng lắm nhưng chỉ cần con trai ưng ý và hạnh phúc tôi cũng chấp nhận. Suy cho cùng, cuộc sống tương lai là của con quyết định. Hơn nữa sau khi kết hôn, nếu không sống chung thì quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ hòa bình.
Chẳng bao lâu sau khi cưới, con dâu tôi có thai, tôi đã đề nghị để chăm sóc con dâu nhưng nó không đồng ý. Vì vậy tôi đành bỏ cuộc.
Con dâu đã nghỉ việc, chỉ có một mình con trai đi làm, kinh tế không khá giả nên nó có nhờ tôi giúp đỡ.
Khổ nỗi tôi đã dành dụm hết tiền lấy vợ cho con trai, tiền tổ chức đám cưới, giờ còn nợ bên ngoài nữa. Sống chỉ nhờ mấy sào ruộng, lấy đâu ra tiền mà cho con nữa. Tôi nói với con trai về việc này, tôi không vui khi bản thân không giúp được cho con trai nhưng thật sự tôi không có cách nào.
Thời gian con dâu ở cữ, con trai có nhờ tôi qua chăm sóc vợ con nó, nên tôi thu dọn đồ đạc qua nhà con trai.
Ngày đầu tiên tôi sang đó, con dâu đã đưa ra vô vàn yêu cầu. Nhìn con dâu sai con trai làm việc gì, con trai cũng ngoan ngoãn làm theo tôi chỉ biết lắc đầu. Thân là đàn ông nhưng lại không có tiếng nói.
Vì tôi ở nhà con trai con dâu nên tôi phải chấp nhận, vì sự bình yên của gia đình, tôi sẽ nói ít và làm nhiều hơn. Hạn chế việc gây rắc rối cho con trai.
Nhưng càng sống lâu dài càng có nhiều xích mích. Con dâu tôi chê tất cả mọi thứ tôi làm, chiên trứng thì nó kêu cháy quá không có dinh dưỡng mà trứng đâu có bị cháy như nó nói. Tôi xào trứng với cà chua, thì nó chê cà chua không lột vỏ, khoai sao không cắt lát mỏng hơn,…
Chưa hết khi con dâu xuống bếp, nó còn kêu ca phàn nàn với tôi rằng nấu nướng không chịu lau bếp cho sạch sẽ.
Cháu khóc, nó còn trách tôi không biết dỗ cháu chỉ biết xem ti vi. Nó còn bảo với tôi rằng tôi đến đây là để phục vụ nó hay là dưỡng già. Tôi bế cháu thì nó hạch họe tôi đã rửa tay sạch sẽ chưa, còn không cho tôi hôn đứa trẻ.
Có lần tôi thử sữa của cháu xem hết nóng chưa, nó còn bảo tôi đừng dùng miệng để chạm vào bình sữa vì bẩn.
Khi đó tôi cố gắng nén cơn giận, cũng không biết nói với ai, sợ gây ra mâu thuẫn giữa các con với nhau. Đúng là số làm mẹ chồng như tôi thật khổ, không thể nói ra nỗi lòng mình. Dù gì tôi cũng đã ngoài sáu mươi, tôi không biết cách chăm sóc cháu theo cách hiện đại như con dâu, cho nên sai sót là điều không tránh khỏi. Từ chuyện đó con trai tôi bị con dâu khiển trách ngay trước mặt tôi.
Nhiều đêm tôi không ngủ được, trong lòng vô cùng buồn bực, muốn khóc cũng không dám khóc. Cứ nghĩ đến tháng ngày dài đằng đẵng này tôi thực sự rất khó chịu. Tôi rời khỏi nhà cũng đã được một tháng rồi, không biết lúa đã thu hoạch được chưa?
Tôi nói với con trai rằng muốn về nhà xem tình hình trong nhà, sau khi ổn định tôi sẽ quay trở lại.
Con trai nghe tôi nói vậy nó rất xấu hổ, nó bảo rằng để nói chuyện này với vợ xem sao.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra? Con trai đã nói gì với con dâu, tôi chỉ thấy chúng cãi nhau. Nghe đâu loáng thoáng con dâu bảo rằng:
“Ở đâu có mẹ chồng như vậy, đã không hỗ trợ tài chính thì thôi, đến thăm con mấy ngày rồi cũng đòi về bằng được. Hãy nhìn nhà hàng xóm mà xem, bố mẹ còn lấy tiền cho con cái chăm sóc các cháu. Người thì giúp việc nhà cho con cái, người thì trông cháu, anh thử xem em cưới anh, nhà anh cho em được cái gì?”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy vô cùng sốc. Khi cháu sinh ra, tôi đã mừng nó 1 triệu, mua thêm cả quần áo, chăn, tã,…Khi đến ở tôi còn mang hơn 5 triệu để chi tiêu, chưa kể rau, gà và trứng mua từ quê đem lên. Vậy mà nó còn chưa hài lòng.
Tại sao con dâu không chịu nghĩ một chút? Đáng lẽ chúng phải đưa tiền cho tôi chi tiêu, đi chợ, nhưng nghĩ lại tôi dành dụm tiền cho chúng, bỏ tiền ra mua đồ ăn cho chúng, vậy mà chúng vẫn nói tôi ăn hại. Thật là tức giận mà.
Mặc cho con trai vẫn đang dỗ dành con dâu, tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà về quê. Biết rằng con đường về quê còn dài nhưng tôi vẫn quyết tâm dọn khỏi nơi đây, không thể nán lại một ngày nào nữa.