Cứ đến ngày lấy lương hàng tháng, tôi chuyển thẳng 7 triệu vào tài khoản tiết kiệm. Chẳng cần biết tháng đấy có phát sinh gì, chi tiêu cũng không vượt quá 3 triệu đồng.
Tôi thấy bây giờ giới trẻ lạ lắm. Cứ kêu lương tháng 20-30 triệu mà chẳng dư ra đồng nào. Vài năm trước lương tôi cũng chỉ loanh quanh 10 triệu, ấy thế mà sau 2 năm tôi cũng để ra được 300 triệu đấy thôi. Tất cả là do cách chi tiêu mà ra, chứ đừng đổ tại công kia việc nọ.
Cụ thể, tôi đã áp dụng nguyên tắc tiêu 1 giữ 2 trong suốt 2 năm trời, dù thu nhập chính chỉ loanh quanh trên dưới chục triệu. Công ty tôi cứ đến mùng 5 là được lấy lương. Ngay khi nhận lương, tôi chuyển ngay ⅔ tiền lương vào tài khoản tiết kiệm và ⅓ tiền lương còn lại để chi trả chi phí sinh hoạt như phòng trọ, ăn uống, chi tiêu linh tinh…
Để tiết kiệm chi phí nhà ở, tôi thuê phòng cùng 2 người bạn đồng hương. Như vậy, tiền nhà và điện nước chỉ vỏn vẹn 900.000 đồng. Tôi thấy bây giờ sinh viên đã đòi ở một mình phòng trọ tận mấy triệu. Vừa buồn mà lại còn hoang phí.
Là con trai nên tôi cũng ngại nấu nướng mang đi làm. Tôi sẽ ăn sáng và ăn trưa ở ngoài. Ăn sáng chỉ loanh quanh 10.000 đồng, còn ăn trưa ở những quán bình dân khoảng 25 – 30.000 đồng. Như vậy, tổng tiền ăn sáng và ăn trưa là 1.200.000 đồng.
Còn bữa tối thì tôi góp 500.000 đồng mỗi tháng với 2 bạn cùng phòng. Thi thoảng về quê thì ba đứa thay nhau mang gạo, rau, thịt cá, trứng…ở nhà lên. Bữa tối chúng tôi ăn uống được cải thiện hơn mà tính ra chẳng đáng bao nhiêu.
Tổng tiền cố định hàng tháng cho nhà trọ, ăn uống thì đâu đó sẽ khoảng 2.600.000 đồng. Tôi vẫn còn dư 400.000 đồng cho xăng xe, điện thoại, trà cháo. Nếu tháng nào được thưởng năng suất sẽ được cộng thêm 500.000 – 1.000.000 đồng thì dư ra cả đôi triệu. Tôi sẽ tích cóp dần để biếu bố mẹ.
Như vậy sau 2 năm, tôi đã để ra được 170 triệu. Vậy 130 ở đâu mà ra để có 300 triệu trong tay?
Đó chính là tiền lãi suất tiết kiệm và tiền tôi làm thêm làm mướn bên ngoài. Trung bình, tiền việc làm online của tôi cũng đâu đó khoảng 3-5 triệu mỗi tháng.
Cuối cùng, sau 2 năm tích cóp tôi cũng để ra được 300 triệu đồng. Con số không phải quá to nhưng với tôi thời điểm đó đã là cả một gia tài rồi. Đây là tiền mồ hôi nước mắt, cũng là tiền tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chi tiêu để có được thành quả như vậy.
Đến thời điểm hiện tại, lương tôi đã cao hơn rất nhiều. Đi đôi với đó là chi tiêu cũng tăng dần. Nhưng dù lương có thế nào đi nữa, tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc tiêu 1 giữ 2 của mình.
Sau cùng, tôi có lời khuyên cho bạn:
“Lương bạn bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng bạn có biết cách chi tiêu hợp lý hay không. Đừng làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thì dù thu nhập bạn lên tới 100 triệu cũng chẳng để ra được đồng nào. Nếu để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả”.