Năm 2014, tôi chân ướt chân ráo lên Sài Gòn nhập học. Với con bé nhà quê như tôi, Sài Gòn quá hoa lệ.
Vì học lực khá, nên tôi đã đậu được vào một trường danh tiếng. Ban đầu, tôi ôm bao nhiêu ấp ủ, hy vọng và háo hức khi đến lớp thì dần dà tôi lại thấy mặc cảm nhiều hơn.
Bởi lẽ, các bạn trong lớp của tôi đều gia cảnh có điều kiện. Bạn nào đến lớp cũng váy vóc, phấn son và ăn mặc tươm tất. Còn tôi thì quá quê mùa. Tất nhiên, trong lớp cũng có vài ba bạn có hoàn cảnh giống tôi. Nhưng con số quá ít khiến chúng tôi cảm thấy bị cô lập.
Vốn dĩ sở hữu tính cách xông xáo, năng động và nhiệt tình nên dần dà tôi cũng bắt đầu kết giao được với những người bạn nhà có điều kiện kia. Vả lại thành tích học tập của tôi xuất sắc, nên ít nhiều cũng có gì đó để chia sẻ với các bạn. Thật tình, tôi cũng thuộc diện cao ráo và xinh xắn. Chỉ là ăn mặc có hơi “phèn”, như các bạn nhận xét thôi.
Một thời gian chơi cùng nhóm mới, tôi được những cô bạn khá giả người cho quần áo váy vóc, người cho son phấn nên ngoại hình cũng cải thiện đáng kể. Tôi cũng được họ rủ rê trong các buổi sinh nhật, liên hoan…Và dần dà những thứ lấp lánh, xa hoa đó đã khiến tôi mờ mắt.
Ảnh minh họa.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một trong những cô bạn ăn chơi đó đã dụ dỗ tôi đi “tiếp khách” cùng. Hồi đó tôi ngây thơ cứ nghĩ tiếp khách chỉ là ăn uống và nói chuyện như các buổi liên hoan thôi. Thì ban đầu đúng là vậy, nhưng khi tôi đã quen với thú vui đó thì chuyện tiếp theo chắc mọi người hình dung ra rồi đúng không.
Tôi trở thành “Sugarbaby” chính hiệu, người đầu tiên của tôi là một ông chú 40 tuổi nhưng phong độ lịch lãm lắm. Chú làm giám đốc của chuỗi nhà hàng lớn ở Sài Gòn. Chú cũng rất hào phóng khi sắm cho tôi điện thoại đời mới, xe ga mới và thậm chí còn thuê hẳn chung cư ngay quận nhất cho tôi ở nữa cơ mà.
Cả đời tôi, có mơ cũng chưa từng nghĩ có ngày mình được “ăn sung mặc sướng” như này. Làm Sugar Baby thật ra cũng nhàn, ngoài thời gian gặp gỡ và tiếp khách với chú, tôi vẫn được lên trường học và tham gia các hoạt động sinh viên như bình thường. Tất nhiên khi lên lớp, tôi chỉ thay đổi một chút ngoại hình thôi để các bạn đỡ điều tiếng.
Nhưng nhìn nhận thực tế, học lực của tôi có sút hẳn so với 2 năm đầu. Các môn học tôi khá chểnh mảng nên cũng chỉ đủ điều kiện để qua môn mà thôi. Chóng vánh cũng kết thúc 4 năm đại học, tôi vẫn làm Sugar Baby và vẫn lấy được tấm bằng đại học loại trung bình khá. Thế nên cả bố và mẹ ở quê vẫn tự hào về con gái lắm. Vì ngay từ năm 3 tôi đã thi thoảng gửi cho bố mẹ vài triệu để đỡ đần. Tất nhiên, tôi lấy lý do là đi làm thêm.
Ảnh minh họa.
Trong mấy năm đó, tôi có đổi qua đổi lại khoảng 7-8 Sugar Daddy và chẳng bao giờ có thể nghĩ đến chuyện này. Tôi bị vợ của một ông chú phát hiện, chị vợ đánh ghen và chặn cả ô tô. Vụ việc đó còn được chụp hình và quay lên trên mạng ầm ĩ suốt một thời gian dài.
Và rồi bố mẹ tôi biết chuyện, bố mẹ đã khóc rất nhiều đến sốc đến nỗi mẹ phải nhập viện. Cả tháng trời mẹ nằm trong viện, thời gian đầu còn không nhìn mặt tôi cơ mà. Lúc đấy tôi mới hối hận và ê chề vô cùng. Tôi mới nhận ra mình đã đi lầm đường rồi.
Sau khi mẹ xuất viện, tôi cũng bỏ Sài Gòn để về quê. Tất nhiên là thời gian đầu có chật vật. Nhưng khi bố mẹ sức khỏe ổn định, tôi đã lên thành phố và xin việc đúng chuyên ngành. Đã 3 năm trôi qua và cuộc sống của tôi cũng dần ổn định hơn.
Giờ đây khi nghĩ lại khoảng thời gian trước kia, tôi thật sự nổi da gà. Cũng chẳng hiểu từ lúc nào, một đứa con gái nhà quê hoạt bát và năng nổ có thể biến thành Sugar Baby.