Việc người lớn tuổi tìm kiếm những thú vui sau khi nghỉ hưu là cần thiết, và rất nhiều người đã chọn khiêu vũ để làm cuộc sống tuổi già của mình thêm phong phú. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ tôi đã hối hận vì đã học khiêu vũ. Có lẽ, sẽ không có nhiều trường hợp như tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Chính khiêu vũ đã khiến tuổi già của tôi trở nên tủi hổ, khó khăn, đến nỗi tôi chỉ ước mình chưa bao giờ bước chân vào khiêu vũ. Chính vì vậy, tôi chỉ có lời khuyên cho những người đang có ý định đi tập khiêu vũ là hãy nên thận trọng, và câu chuyện của tôi sau đây sẽ là bài học giúp mọi người tỉnh táo hơn.
Trước khi đến thời điểm nghỉ hưu của tôi hai tháng, bệnh tình vợ tôi đột nhiên trở nặng rồi qua đời. Tôi đau buồn, sức khỏe giảm sút nên nhân đó cũng xin nghỉ hưu trước thời hạn. Sau khi nghỉ hưu, hai con trai của tôi đều có lòng muốn đón tôi đến nhà chúng sống, nhưng tôi không đồng ý. Một phần vì không muốn rời khỏi ngôi nhà nhiều kỷ niệm với vợ, phần nữa tôi cũng không thoải mái khi sống cùng các con.
Thuyết phục tôi tại thời điểm đó không được, con trai thứ của tôi mới bàn với anh nó để tôi yên tĩnh một thời gian. Thời gian đó, tôi chìm đắm trong đau khổ, nhưng được các con chăm sóc nên sức khỏe cũng không có vấn đề gì đáng ngại. Tôi sống một mình qua bốn chín ngày của vợ, lần này các con tôi lại đề cập đến chuyện muốn tôi đến ở cùng. Chúng nói, trước kia vì còn mẹ nên sao cũng được, nhưng giờ vợ tôi đã mất, để tôi ở một mình các con sẽ không yên tâm. Dù vậy, tôi vẫn một mực từ chối, bố con cứ đùn đẩy qua lại, cuối cùng con thứ tôi mới đưa ra lựa chọn bắt tôi chọn.
Một là tôi phải đến sống với một trong hai anh em chúng, hai là tôi sẽ không được gặp các cháu trong một thời gian dài nữa. Tôi không ngờ các con tôi làm đến mức này nên cuối cùng cũng chịu thua. Tôi đến sống với con trai thứ, vì nhà nó chỉ có hai vợ chồng với đứa cháu 5 tuổi, trong khi đó con cả tôi có tận hai con phải chăm sóc nên tôi không muốn trở thành gánh nặng cho các con. Thay vào đó, con cả sẽ chu cấp tiền cho em trai để em trai lo cho bố. Tôi thấy cách giải quyết này cũng hợp tình hợp lý, dù sao các con cũng chỉ muốn hiếu thảo với tôi mà thôi.
Đến ở nhà con trai, buổi chiều rảnh tôi hay ra công viên tập thể dục, và tôi thấy rất nhiều đám đông đang nhảy múa khiêu vũ ở đây. Nhìn những động tác họ nhảy, tôi nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ có thể ôm eo một người khác giới, đứng sát một người xa lạ và thực hiện những động tác có phần thân mật như vậy? Tôi không nghĩ ở tuổi đó người ta nên làm vậy nên liền bĩu môi, định quay đi. Tuy nhiên, đúng lúc này có một người phụ nữ từ nhóm người khiêu vũ đi về phía tôi và bắt chuyện. Qua xã giao mấy câu, tôi biết được cô ấy ít tuổi hơn mình. Cô ấy mời tôi nhảy một điệu, nhưng tôi từ chối, phần vì không biết nhảy, phần vì cũng không hứng thú.
Tôi trở về nhà, nhưng chẳng hiểu sao cả tôi đó vẫn suy nghĩ về lời mời nhảy của người phụ nữ. Cuối cùng, sáng hôm sau, tôi cũng không cưỡng lại sự hấp dẫn từ những điệu nhảy mà trước đó tôi còn tỏ thái độ kỳ thị. Như con trai tôi nói người lớn tuổi ở đây ai cũng tập khiêu vũ cả, vừa tốt cho sức khỏe, vừa kết giao được thêm bạn bè.
Tôi đồng ý lời mời tham gia câu lạc bộ nhảy của người phụ nữ. Hôm đầu tiên, tôi chỉ ngồi nhìn, và phát hiện ra cô ấy được rất nhiều người đàn ông khác mới nhảy. Thậm chí, nhiều người phải chờ đến lượt mới được nhảy với cô ấy. Từ khó hiểu, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn tới biểu cảm khuôn mặt và những bước chân điêu luyện của cô ấy. Quả thực cô ấy nhảy rất đẹp, rất cuốn hút.
Nhưng dù sao tôi cũng không tin bản thân có thể thực hiện những động tác quá thân mật như vậy với một người phụ nữ xa lạ. Tuy nhiên, cô ấy lại từng bước thuyết phục tôi, bảo dần dần sẽ quen hết.
Quả nhiên, sau một thời gian học nhảy, tôi bắt đầu cảm thấy môn này thật sự thú vị. Khi nhảy, tôi có thể đặt tay lên eo người khác, và người khác cũng sẽ đặt tay lên eo tôi, cảm giác ban đầu có chút bỡ ngỡ nhưng dần cũng quen, thậm chí còn có chút gì đó hứng thú.
Dần dần, tôi bắt đầu đi tập khiêu vũ thường xuyên hơn. Cũng vì khiêu vũ mà mối quan hệ giữa tôi và cô ấy càng trở nên thân thiết. Lúc đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ quan hệ giữa chúng tôi đơn thuần là bạn nhảy, cũng không nghĩ đến vấn đề khác, nhưng tôi ngày càng nhận ra dường như cô ấy đang cố tình tiến gần hơn về phía tôi thì phải. Khi mối quan hệ của chúng tôi đã thực sự thân mật, tôi lại phát hiện ra một vấn đề khác đó là cô ấy bắt đầu vay tiền tôi nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài trăm, nhưng sau đó đã lên đến tiền triệu.
Vì không muốn để tiền bạc xen vào quan hệ giữa chúng tôi nên sau nhiều lần cho cô ấy vay tiền, lần vay tiếp theo tôi đã từ chối. Nhưng, cô ấy bắt đầu hờn dỗi, nói rằng tôi không xem cô ấy là bạn thân thiết. Hết hờn dỗi, cô ấy bắt đầu kể khổ, rằng nếu tôi không giúp đỡ cô ấy sẽ không biết phải sống tiếp thế nào. Cuối cùng, tôi cũng mủi lòng, cho cô ấy vay tiền hết lần này đến lần khác, mà không biết rằng chính cô ấy đang từng bước kéo tôi xuống vực thẳm.
Dần dần, số tiền tôi cho cô ấy vay ngày một lớn, đến nỗi tiền nghỉ hưu của tôi đã hết. Vì không còn tiền cho cô ấy vay nên tôi luôn tìm lý do để từ chối, thậm chí còn thường xuyên bỏ lớp khiêu vũ. Tôi tưởng không có sự xuất hiện của tôi, cô ấy sẽ buồn, nhưng không, tôi vẫn thấy cô ấy vui vẻ khiêu vũ với một người đàn ông khác. Nhìn dáng vẻ của ông ta rất giống tôi của những ngày đầu tiên bị cô ấy kéo vào trò chơi khiêu vũ này.
Lúc đó tôi mới biết mình bị lừa, nếu tôi không đến khiêu vũ thì đã không xảy ra chuyện này. Tôi quyết định đến tìm cô ấy để đòi lại số tiền đã cho vay nhưng cô ấy nói chỉ có thể trả tôi một số nhỏ, còn trơ trẽn nói số còn lại xem như học phí khiêu vũ của tôi. Tôi đương nhiên không chấp nhận, nhưng cũng không thể làm gì khác. Cuối cùng, cô ấy bày cho tôi một cách đó là tôi sẽ đưa cho cô ấy thêm một số tiền để cô ấy giải quyết chuyện riêng, xong xuôi sẽ trả hết số tiền nợ cho tôi. Tôi một lần nữa tin cô ấy, nhưng vì không còn tiền nên đã về lấy cắp cuốn sổ tiết kiệm của vợ chồng con trai, nhủ rằng sau khi đòi được tiền sẽ trả lại gấp đôi. Tuy nhiên, một lần nữa tôi lại bị lừa, tiền cũ còn chưa đòi được, tiền mới cũng không cánh mà bay.
Tôi quyết định báo công an, nhưng vì không có bằng chứng giao dịch cho vay tiền nên tôi chẳng làm gì được. Cuối cùng, đành chấp nhận mất trắng số tiền, còn không dám nhìn mặt các con nữa. Các con tôi ngoài mặt vẫn cư xử với tôi như chẳng có việc gì, nhưng tôi biết rõ trong thâm tâm chúng cũng đang trách tôi lắm. Chỉ là phận làm con có trách cũng không thể bỏ rơi bố mẹ được mà thôi.
Bây giờ tôi hối hận thì cũng giải quyết được việc gì cơ chứ. Không những hại mình, tôi còn làm liên lụy đến con cái chỉ vì bước chân vào khiêu vũ. Thế nên, tôi có lời khuyên cho mọi người là nếu không có trách nhiệm với chính mình thì cũng nên có trách nhiệm với con cái, vì chuyện của mình đã hại mình thì không sao, nhưng hại con cháu thì đáng xấu hổ lắm.