Sống ở đời, đừng quá toan tính thiệt hơn bởi người tính không bằng trời tính, cứ sống vô ưu, không tranh giành lại hưởng phúc. Câu chuyện dưới đây đã làm nhiều người phải suy ngẫm, đúng kiểu, càng tính toán càng bị thiệt thân.
Đó là vào thời nhà Tống, Lý Sỹ Hành đảm nhận chức vụ tại Viện Hàn Lâm, ông phụng mệnh triều đình đi sứ sang Triều Tiên, đi cùng ông còn có võ tướng Dư Anh là phụ tá. Sau khi hai người hoàn thành sứ mệnh đã được Triều Tiên biếu tặng rất nhiều vật phẩm quý giá. Lý Sỹ Hành giao cho Dư Anh quản lý số vật phẩm này không tính toán hay có ý định chia chác trước khi về nước.
Khi phái đoàn lên thuyển về nước, Dư Anh là người sắp xếp chỗ để vật phẩm, ông phát hiện đáy thuyền bị nứt nhẹ, nguy cơ bị thấm nước. Vì thế, ông lấy hết tơ lụa gấm vóc của mà Triều Tiên tặng riêng cho Lý Sỹ Hành đem lót ở đáy thuyền, còn những vật phẩm của mình thì xếp lên trên. Chẳng may, ra đến giữa biển thì đột nhiên có cơn sóng giữ ập đến, tình hình vô cùng nguy cấp. Thuyền trưởng bắt đầu hô hoán mọi người vứt bớt đồ trên thuyền xuống để nhẹ bớt tránh để thuyền bị lật ảnh hưởng đến tính mạng.
Và trong lúc hoảng loạn, mọi người đã lấy những vật phẩm bên trên ném hết xuống biển. Đúng như dự đoán, thuyền nhẹ hơn nên nhanh chóng lấy lại thăng bằng, sóng dữ cũng dần tan, mọi người bình an tiếp tục trở về.
Khi về đến nơi, Dư Anh mới bắt đầu tá hỏa vì những món đồ vứt xuống biển lúc nguy cấp chính là những vật phẩm của mình. Còn cơ man tơ lụa gấm vóc của Lý Sỹ Hành đều còn nguyên vẹn vì nằm dưới đáy thuyền, chỉ bị ướt mà thôi.
Từ câu chuyện này ta thấy được 2 kiểu người, Lý Sỹ Hành ngay từ đầu vô ưu vô nghĩ, trái ngược lại là Dư Anh trong đầu luôn tính toán, nảy trăm phương ngàn kế có lợi cho mình. Nhưng kết quả nhận lại thì hoàn toàn trái ngược Lý Sỹ Hành vẫn giữ cho mình những vật phẩm giá trị còn Dư Anh thì hoàn toàn trắng tay.
Nhiều người cho rằng sống trên đời là phải tranh đua, phải khôn khéo, lươn lẹo thì mới tiến thân mới thu lợi về cho mình. Thế nhưng Dư Anh quá tính toán, quá coi trọng vật chất, hơn thua cả với người đồng hành cùng mình đúng kiểu “tranh nhau ngoài sáng, âm thầm đấu đá trong tối”. Ngược lại, Lý Sỹ Hành an nhiên tự tại, xem nhẹ vật chất, không màng danh lợi, đúng kiểu con người thanh liêm, chính trực. Ông không tranh giành, không ganh đua không phải là ngốc mà là người có phúc. Bởi Thưởng thiện, phạt ác, tất cả đều được Thiên lý suy xét.
Người xưa có câu “Mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ Tâm”. Tâm tốt không so đo tranh giành, không ganh đua ân oán mà luôn an hòa, vui vẻ. Tâm tốt cũng chính là 1 loại phước lành, là nguồn tài sản vô giá cho mỗi người. Sống trên đời này đừng chỉ chăm chăm so kè với người khác sẽ rất mệt mỏi, cũng không phải cứ tranh là có được, cứ tính toán là sẽ được như ý.
Cuộc sống này không bình yên êm ả mà đôi lúc còn đầy rẫy hỗn tạp, đố kị, mưu mô. Chung quy cũng tại một chữ “tranh”, tranh để chiếm cái lợi về mình, tranh để kéo hạ người khác xuống. Nếu như suy nghĩ thoáng ra, xem nhẹ cái được mất, không mưu cầu quá cao về danh lợi và vật chất, biết đặt mình vào vị trí của người khác thì cuộc sống đã đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.