Gồng mình chống chọi với bạo bệnh, chị Thanh từ một người mẹ, người phụ nữ xinh đẹp nay trở thành một người xơ xác không còn sức sống. Một mình nằm co ro trong bệnh viện, chị Thanh thẫn thờ nghĩ về 2 đứa con thơ không được tiếp tục đi học, lo người mẹ già phải chăm cùng lúc 2 bố con chị bị ung thư.
Số phận nghiệt ngã của người mẹ trẻ
Tìm đến khoa Nội hệ tạo huyết (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều) trong một buổi chiều oi bức, khi hỏi thăm về phòng bệnh nhân Triệu Thị Thanh (ở Quảng Ninh) thì ai cũng biết, do hoàn cảnh éo le mà chị đang phải đối mặt.
Nhắc đến người bệnh nặng, hầu như mọi người đều nghĩ đến cảnh được người thân cận kề chăm sóc ngày đêm nhưng đối với chị Thanh, điều nhỏ nhoi ấy là một thứ gì đó quá xa vời.
Hàng ngày, mọi sinh hoạt ăn uống chị đều phải tự thân mình chăm sóc. Những khi không thể dậy đi lại, chị phải nhờ các bệnh nhân đang điều trị cùng và các bác sĩ hỗ trợ. Đã tròn 1 tháng nay, chị Thanh vẫn một mình như thế.
Bước vào phòng bệnh, chúng tôi thấy chị Thanh nằm nép mình 1 góc co ro. Quanh phòng là những bệnh nhân khác đang có người thân trò chuyện, túc trực để chăm sóc.
Chỉ khi có người gọi: “Thanh ơi, có người đến thăm kìa!”, chị Thanh mới cố ngoái người ra nhưng không thể ngồi dậy do vừa truyền hóa chất được vài tiếng.
Ở cái tuổi 26, chị Thanh đang có 2 con nhỏ. 3 năm trước, chị và chồng cũ có những bất đồng và ra tòa ly hôn. Sau khi gia đình tan vỡ, Thanh về nhà mẹ đẻ sinh sống nuôi dưỡng bố mẹ già. Chị làm đủ mọi công việc từ công nhân, phụ hồ, đến rửa bát thuê để chăm lo cho bố mẹ và nuôi dưỡng 2 đứa con nhỏ.
Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi bố Thanh là ông Triệu Tiến Thông (49 tuổi) mắc căn bệnh ung thư vòm họng, biến chứng dẫn đến mù mắt và phải có người chăm sóc 24/24.
Hàng ngày, chị Thanh phải cật lực làm việc kiếm tiền nuôi 2 con và chữa bệnh cho bố. Mong ước lớn nhất của chị là 2 đứa con tiếp tục được theo học con chữ cho bằng chúng bạn. Mong có tiền lo cho người bố đang bệnh nặng điều trị vượt qua những cơn đau hành hạ.
Thế nhưng, chị Thanh như gục ngã hoàn toàn khi bạo bệnh bất ngờ ập đến cuốn đi bao dự định, mơ ước của người mẹ trẻ.
Cuộc sống suy sụp do căn bạo bệnh
2 năm về trước, Thanh hay bị tức ngực, khó thở. Khi đến bệnh viện kiểm tra chị được các bác sĩ chẩn đoán bị lao phổi.
Nhưng sau khi kiểm tra chuyên sâu hơn, các bác sĩ nghi ngờ chị có khối u và chuyển ra Bệnh viện K Trung ương. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định chị Thanh bị u trung thất ác tính nằm giữa tim và phổi.
Do bệnh diễn biến nhanh nên sức khỏe chị bị suy yếu trầm trọng. Cách đây vài ngày, chị bị hôn mê và được các bác sĩ đưa đến phòng cấp cứu cho thở oxy.
Bệnh nặng nhưng chị Thanh không có ai bên cạnh để tâm sự, chăm sóc. Những khi cơn đau hành hạ, chị Thanh chỉ biết cắn răng chịu đựng nằm cô quạnh một mình.
“Từ khi bị bệnh thỉnh thoảng có các cô, các bác ra thăm rồi lại về lo việc. Nhiều lúc em tủi thân lắm, nhưng hoàn cảnh gia đình mình như vậy biết làm sao được. Ở nhà một mình mẹ vừa phải chăm sóc bố, vừa phải lo 2 đứa con cho em. Thương mẹ lắm nhưng em chẳng biết phải làm sao”, chị Thanh ngậm ngùi.
Bệnh tật là thế nhưng đã 1 tháng nay, chị Thanh không được gặp con mà chỉ gọi qua điện thoại. 2 đứa bé chỉ biết mẹ nó bệnh đang được các bác sĩ chữa ở bệnh viện mẹ bảo: “Mẹ không sao, vài hôm nữa khỏi bệnh mẹ sẽ về”, chúng nó ngoan nên hàng ngày vẫn ở nhà trông ngóng đợi mẹ về.
Nhắc đến các con, Thanh nghẹn ngào nắm chặt đôi bàn tay gầy dơ xương rồi nói: “Nhớ các con lắm nhưng tôi không dám cho con đến gặp, lỡ nó không còn nhận ra mẹ nữa thì biết làm sao”.
Cầm lấy chiếc điện thoại, Thanh vuốt vuốt ngắm nhìn những hình ảnh trước khi bản thân bị bệnh. Thanh xinh đẹp với mái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn và cao ráo.
Người mẹ trẻ lo sợ khi các con ra viện không nhận ra mẹ, rồi lại khóc vì ám ảnh khi thấy hình hài của mẹ bây giờ.
Từ một người mẹ xinh xắn, giờ đây tay chân Thanh gân guốc, đầu cạo trọc, đôi mắt trũng sâu và thâm đen, trên cơ thể xuất hiện nhiều những nốt lở loét do tác dụng phụ của hóa chất.
“Trước đây tôi nặng 48kg, nhưng giờ chỉ còn 38kg thôi. Từ lâu rồi, tôi không còn dám soi gương nữa. Không biết khi các con nhìn thấy bộ dạng của mẹ như thế này chúng sẽ ra sao nữa”, chị Thanh nghẹn lại.
Khi mà “cuộc chiến” của chị Thanh với căn bạo bệnh mới chỉ bắt đầu bản thân chị đã gần như không còn sức lực. Thời gian điều trị lâu dài, Thanh nhập viện với 30 triệu đồng tiền vay mượn nhưng giờ đây, cả gia tài của Thanh chỉ còn không nổi 1 triệu đồng.
“Giờ tôi chưa biết phải tính sao, hàng ngày phải xin cơm cháo từ thiện. Tôi chỉ lo khi không còn tiền điều trị thì bệnh viện sẽ trả về, lúc đó chỉ tội cho mẹ tôi, một mình phải chăm sóc 2 người bệnh ung thư một lúc”, chị Thanh ngậm ngùi.
Đến hiện tại, chị Thanh chẳng còn dám nghĩ đến tương lai của bản thân mình nữa khi mắc căn bạo bệnh. Điều chị lo lắng nhất là 2 đứa con nhỏ sẽ không có điều kiện đi học. Năm học mới đang đến gần, 2 đứa bé vẫn chẳng dám đòi bà, đòi mẹ chiếc cặp sách mới, bộ quần áo mới như chúng bạn.
Trước hoàn cảnh éo le của chị Thanh, trưởng thôn Khe Lèn (xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) cho biết, gia đình Triệu Thị Thanh thuộc diện khó khăn khi bố mắc ung thư vòm họng, Thanh là lao động chính nhưng giờ cũng đổ bệnh.
“Mọi thu nhập trong gia đình đều dựa vào đồng lương bươn chải của Thanh. Khi chưa mắc bệnh, Thanh đi làm được bao nhiêu dồn hết vào chữa bệnh cho bố, vì thế giờ bản thân mắc bệnh không còn tiền để điều trị. Rất mong cộng đồng giúp đỡ để Thanh có cơ hội điều trị tốt hơn, sớm khỏi bệnh về bên gia đình”, trưởng thôn Khe Lèn nói.