Nếu không có sự trải nghiệm của bản thân, có lẽ tôi cứ mãi nghĩ rằng tôi hạnh phúc vì lương hưu hàng tháng hẳn 10 triệu. Đôi khi có nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc bằng ít tiền, người ta thường có câu “Ít nhưng chất lượng” quả không sai.
Tôi tên là Lý, năm nay 62 tuổi, trước khi nghỉ hưu, tôi là một lãnh đạo lớn trong đơn vị nên khi nghỉ hưu lương hưu của tôi khá cao. Mỗi tháng tôi nhận được 10 triệu. Tôi cũng có một đồng nghiệp tên là Sáng, chúng tôi cùng làm việc với nhau, vào đơn vị cùng một lúc nhưng lương hưu của anh ấy chỉ khoảng 2 triệu, cứ nghĩ đến lý do thì tôi lại thấy buồn cười và khó hiểu.
Từ khi vào làm việc, tâm trí của người đồng nghiệp này chưa bao giờ đặt vào công việc, ông ấy chỉ chú tâm vào gia đình của mình mà sao nhãng công việc. Mấy chục năm nay ngoài thời gian đi làm, lúc rảnh ở nhà ông ấy là người lo cơm nước, dọn dẹp.
Tất cả chúng tôi đều cười nhạo ông ấy, cười ông ấy chẳng khác nào là một bà nội trợ, nhưng ông ấy nói rằng chính chúng tôi mới là người không biết quý trọng cuộc sống. Ông ấy còn nói rằng:
“Ông Lý, đời này ông đừng nhìn vào thành công và danh vọng, vì sau này ông sẽ không được hạnh phúc như tôi”.
Nghe xong, tôi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, trong lòng tuy có không vui? Tôi đã cống hiến hết mình cho công việc kể từ khi bắt đầu làm việc và tôi đã thăng tiến nhanh hơn so với các đồng nghiệp cùng tuổi.
Ở nhà tôi cũng có vợ giỏi, cô ấy vừa giỏi việc nhà, chăm con, lại chăm sóc cho bố mẹ tôi rất tốt. Về đến nhà tôi chỉ việc tắm rửa rồi ăn uống, không phải lo bất cứ điều gì cả. Hơn nữa, vợ tôi còn nuôi dạy hai con rất tốt, các con cũng đều ngoan ngoãn, học giỏi. Cả hai đều học ở trường có tiếng ở nước ngoài, lập nghiệp và sống ở nước ngoài luôn.
Sau khi tôi nghỉ hưu, lương hưu của tôi rất khá, không chỉ tôi mà nhiều người còn đánh giá rằng tôi là người thành công trong cuộc sống. Nhưng không ngờ vợ tôi đột ngột qua đời cách đây hai năm vì bệnh nặng, điều này đã làm thay đổi cuộc đời tôi lúc về già một cách đột ngột.
Tuy nhiên, khi nghĩ về hai con của mình và lương hưu của tôi, tôi thấy bản thân vẫn tốt hơn ông Sáng rất nhiều. Cho đến sau này tôi mới nhận ra tất cả những điều ông ấy nói trước đây là đúng.
Nhiều bạn bè của tôi cũng rất quan tâm đến tôi. Tất cả họ đều biết rằng tôi ở chỉ có một mình, nên họ bảo tôi rằng không nên ra ngoài nhiều, có thể gọi đồ ăn mang về, và chuẩn bị nhiều đồ ăn thức uống hơn, ở nhà càng nhiều càng tốt vì như vậy sẽ an toàn hơn.
Tôi rất cảm động, đặc biệt có một người bạn cũ đã gửi cho tôi một ít thuốc, người bạn đó bảo rằng nên có thuốc ở nhà để phòng những bệnh cơ bản như đau đầu, hay đau bụng,…
Còn hai đứa con tôi luôn để ý nhất cử nhất động của tôi, chúng thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi. Tiếc là ở xa quá, các con chỉ biết nói chuyện qua điện thoại mà không làm được gì.
Tôi cũng rất lo lắng, tôi ở nhà một mình, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ không ai biết. Tôi cố gắng hạn chế việc ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều hết sức cẩn thận. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn bị ốm.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy trong người khó chịu như vậy, cả người tôi như bị đá đè lên, tôi đau đớn rên rỉ, đầu đau như kim châm.
Để quên cảm giác đau, tôi thử ngồi chơi điện thoại, tôi chuyển sang lướt mạng xã hội. Vô tình thấy được tin của ông Sáng: Các bạn của tôi, tôi đang bị bệnh, còn bạn thì sao?
Sau đó, tôi mới biết rằng ông ấy cũng đang bị bệnh, vì vậy tôi nhanh chóng gọi điện cho ông Sáng và hỏi chuyện gì xảy ra. Ông Sáng nói rằng ông ấy đang điều trị bệnh, và ông ấy cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.
Ông Sáng kể với tôi rằng sau khi mắc bệnh truyền nhiễm, ông ấy đã bảo vợ và con qua nhà con gái ở. Nhưng vợ ông ấy không đi, bà ấy nói rằng nếu bà ấy đi, để lại một mình ông Sáng ở nhà một mình thì như vậy không yên tâm.
Con trai của ông Sáng lập tức chạy đến để chăm sóc cho ông ấy. Người con trai còn bảo với bà mẹ rằng: “Mẹ ơi, con còn trẻ, sức khỏe tốt, con sẽ ở lại chăm bố, mẹ cứ yên tâm đi đi”.
Nhưng chỉ vài ngày sau khi con trai đến chăm sóc, ông Sáng đã qua đời. Tuy rằng ông Sáng đau đớn về thể xác nhưng ông ấy lại rất hạnh phúc.
Ngược lại, mấy ngày nay tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, cho dù thân thể đau thành từng mảnh, tôi cũng chỉ có thể tự nấu nước uống và nấu ăn cho mình. Nghĩ đến đây, tôi thực sự bật khóc.
Lúc đầu, tôi cười nhạo ông ấy, nói rằng ông ấy là một bà nội trợ, lương hưu chỉ có 2 triệu, làm gì có người nào chịu nổi. Tôi cũng hãnh diện và khoe khoang với ông ấy rằng tôi có lương cao, tôi muốn gì được nấy. Hơn nữa hai đứa con của tôi đều thành đạt trong sự nghiệp, hàng năm chúng vẫn gửi tiền về cho tôi.
Về tiền bạc, quả thực ông ấy không phải là đối thủ của tôi, nhưng bây giờ, tôi ghen tị với ông ấy. Một người chỉ kiếm được 2 triệu, nhưng lại sống một cuộc sống hạnh phúc trong những năm cuối đời, có vợ chăm sóc và con cái chăm sóc cho ông ấy, tinh thần ông ấy luôn tốt đẹp.
Tôi không có gì ngoại trừ tiền. Khi tôi ốm, tôi phải tự chăm sóc bản thân mình, và tôi cảm thấy bản thân rất tội nghiệp.
Sau lần này, tôi có cảm xúc và suy nghĩ rất khác, tôi hiểu ra một chân lý, một người hạnh phúc hay không, tiền bạc không phải là yếu tố quyết định chính.