Hơn hai năm kết hôn, cái em được nhiều nhất có lẽ là nhịn. Nhịn chồng còn hơn nhịn sếp ở cơ quan, nhiều khi mệt mỏi em chỉ muốn buông luôn cho nhàn thân, nhưng nghĩ đến con em lại không đành lòng, cuối cùng lại phải tiếp tục nhịn.
Chồng em tính nết cục cằn, ích kỷ lắm. Anh ấy ỉ vào lương lậu kiếm nhiều hơn vợ nên ở nhà lúc nào cũng thể hiện mình là ông tướng, bắt vợ cung phụng như osin. Sáng ngủ tới bảnh mắt, vợ gọi dậy ăn sáng đi làm, chiều hết giờ làm là ra sân chơi cầu lông với thanh niên choai choai, rồi cà phê tới bữa mới thèm về.
Vợ cơm bưng nước rót phục vụ là vậy, mà động tí là lão chê bai đủ kiểu. Trong khi mình em lo cả núi việc, từ đi làm, việc nhà rồi con cái, nhưng cứ hễ mở miệng ra là lão chê vợ chẳng được tích sự gì.
Bực nhất là mỗi khi có khách khứa đến chơi, chồng lại bon mồm khoe không người vợ nào sướng như em, lấy chồng không phải lo nhà ở, không phải lo kinh tế, rồi rời lão ra mẹ con em chỉ có nước đi ra đường ăn mày.
Em nghe mà ức lắm, nhưng cứ phải nhủ thầm “xấu chàng hổ ai?”, với lại, còn phải nhìn vào con cái mà nhịn, chứ để tự nhiên chắc hai chúng em đường ai nấy đi từ lâu rồi. Đến bữa em sắp mâm, nhưng do bận bịu quá mà em sắp thiếu một đôi đũa.
Thấy thế, lão chồng em liền gằn giọng mắng vợ có chuẩn bị bữa cơm cũng không nên hồn, bắt em đứng lên lấy. Em lúc ấy đang vướng con nên mới bảo lão tự vào lấy đỡ vợ, thế mà tự nhiên lão đùng đùng trợn mắt, hất cả mâm cơm ra ngoài sân.
“Cô láo nhỉ! Giờ còn dám sai lai chồng, bỏ ngay cái kiểu ấy đi không thì liệu hồn!”
Em tức lắm nhưng vẫn phải nhịn, nhẹ nhàng nói lại.
“Thì em bận con, trong khi anh rảnh tay thì vào lấy giúp vợ thì đã làm sao?!”
Chỉ đợi có thế, lão phồng má nói vợ không ra gì, chân còn đá tứ tung dọa nạt. Đến nước này rồi, em khỏi nhịn thêm, đặt con xuống, em bưng nồi cơm bên cạnh quăng theo mâm bát đũa chồng mới hất đổ trước đó.
“Được! Anh thích phá đồ nay tôi phá cùng anh. Anh đừng có tưởng mỗi mình anh biết phá! Sống với người chồng như anh tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi là vợ anh chứ không phải osin nhà anh đâu mà anh đối xử như vậy. Phá nữa đi! Giỏi đốt luôn nhà để ly hôn không phải chia tài sản.”
Trước phản ứng của vợ, chồng em đứng đơ ra không dám làm gì, vì đây là lần đầu tiên lão thấy em bật lại một cách quyết liệt như vậy. Được đà, em lấy lần lượt đồ trong nhà ra ném tiếp, làm lão phải cuống cuồng giật lại, miệng liên tục kêu em bị điên.
“Sống với người như anh tôi không điên mới lạ!”
Thấy em càng lúc càng làm căng, cuối cùng lão đành xuống nước kéo em vào trong phòng để bình tĩnh lại. Sau đó, hai vợ chồng nói chuyện dông dài một hồi, đến lúc lão nhận sai em mới chịu thôi.
Cũng kể từ đó, lão chồng nhà em không dám tùy tiện đối xử với vợ như người làm nữa. Và kể cả em, cũng tuyên bố thẳng là từ giờ không nhịn chồng thêm một lần nào nữa. Vợ chồng muốn hòa thuận thì phải nhìn nhau mà sống, chứ cứ một người gây gổ, còn người kia cố nhịn thì không sớm thì muộn cũng đường ai nấy đi mà thôi. Em nói vậy có phải không các chị?