Tôi tên là Quân, năm nay 72 tuổi, từ khi về hưu, lương hưu hàng tháng của tôi là 5 triệu, vốn nhiều nghĩ rằng với 5 triệu tiền lương hưu hàng tháng tôi sẽ không nghèo khổ, và cũng không phải lo lắng gì về vấn đề chi tiêu. Nhưng nếu tôi có lương hưu thì sao? Ở tuổi già, tôi vẫn rất khổ sở.
Năm thứ tư về hưu thì vợ tôi qua đời, từ khi vợ mất, cuộc đời tôi chìm trong tăm tối. May mắn là các con tôi rất hiếu thuận, đối xử với tôi rất tốt nên tôi sống rất yên ổn trong những năm tháng đó.
Vốn dĩ khi có những người con hiếu thảo như vậy, lẽ ra tuổi già của tôi phải rất sung sướng, nhưng giờ tôi vẫn phải lo lắng về vấn đề tiền lương hưu hàng ngày. Khi tôi nói chuyện này với bạn bè, họ đều chế giễu tôi. Họ đều nói tôi có con hiếu thảo như vậy, tại sao còn phải lo lắng về vấn đề lương hưu sau này. Thực ra tôi muốn nói rằng nếu không phải vì con cái thì tôi sẽ không lo lắng về vấn đề tuổi già của mình sau này đâu.
Con trai tôi trước khi lấy vợ đã là một thằng bặm trợn, sở dĩ nó trở nên như vậy là do vợ chồng tôi chiều nó từ nhỏ, không cho nó làm gì, nó muốn gì thì cho, muốn mua gì cũng được. Chúng tôi khiến nó trở thành một người lười biếng, sau này khi lớn lên, chúng tôi cũng nhờ mối quan hệ xin việc cho nó vào làm trong một nhà máy. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng nếu nó làm việc chăm chỉ trong một tháng, nó có thể kiếm đủ tiền nuôi bản thân. Nhưng sau khi nó vào đó làm thì chỉ có đánh bài và ngủ, hoàn toàn không đi làm. Ba ngày một lần, lãnh đạo gọi điện cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi nhanh chóng mang nó về nhà. Vì công việc của con trai, hai chúng tôi thực sự lo lắng.
Con trai tôi đã đến tuổi cưới vợ, và không ai muốn bên cạnh nó, bởi vì nó không có tiền, không có công việc. Chúng tôi không thể nhìn nó như vậy nữa, vì vậy chúng tôi đã bỏ ra một khoản tiền tìm người mai mối giới thiệu cho nó một cô gái, để nó kết hôn. Chúng tôi dùng tiền tiết kiệm mua nhà cho vợ chồng chúng, nghĩ rằng sau khi mua nhà, chúng sẽ ổn định, con dâu cũng không nghĩ đến chuyện bỏ đi.
Nhưng chúng tôi đã nhầm, chúng lấy nhau rồi vẫn như trẻ con. Lúc đầu con dâu vẫn đi làm nhưng khi thấy chồng chỉ ở nhà nằm ngủ nó cũng nghỉ việc luôn. Nó nghĩ rằng không đi làm cũng không sao, lúc này con dâu lại mang thai, khiến gia đình vốn nghèo lại càng nghèo hơn.
Cuối cùng chúng tôi đã mắng con trai, nói nó có gia đình thì phải gánh vác trách nhiệm, không thể suốt ngày ở nhà và ngủ. Bây giờ còn sắp sinh con, không đi làm thì lấy gì mà nuôi con và vợ. Có lẽ con trai tôi bị nói nhiều quá, và sau khi suy nghĩ, nó đã đi xin vào làm công nhân xi măng. Dù lương không cao nhưng nó vẫn kiên trì làm.
Khi các cháu ra đời, cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi cũng có giúp đỡ. Cả nhà cùng nhau làm việc, ngày qua ngày, tôi nghĩ hoàn cảnh khó khăn như vậy chúng không nên sinh thêm con nữa. Ai ngờ rằng đứa thứ hai ra đời một năm sau đó. Mặc dù tôi không phải đối việc sinh con của chúng, nhưng điều đó phải dựa vào tình hình kinh tế. Nếu chúng không có tiền thì sau khi sinh làm sao lo cho đứa trẻ, nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích.
Chẳng bao lâu sau khi sinh đứa thứ hai, chúng tôi cũng cho con dâu ra ngoài đi làm. Nếu con dâu không đi làm thì với số tiền lương của con trai không thể đủ nổi, các khoản chi tiêu cứ tăng lên từng ngày. Vợ chồng tôi đã già, không thể làm gì cho chúng, chỉ có thể giúp chúng chăm sóc con cái. May mắn là lúc đó vợ tôi chưa qua đời vì bệnh tật, lương hưu của chúng tôi cộng lại cũng được nhiều. Sau khi con trai biết chúng tôi có lương hưu, nó không còn thấy áp lực về tiền bạc nữa. Nó yêu cầu chúng tôi trả tiền phí sinh hoạt, cũng như tiền bỉm sữa cho con. Chúng đề nghị chúng tôi phải thanh toán hết.
Tôi đã nói nhiều lần với vợ rằng không được nuông chiều con như vậy, nếu không nó lại càng không muốn ra ngoài làm việc. Bây giờ chúng tôi giúp được nó, nhưng sau này chúng tôi mất đi rồi thì ai giúp nó đây? Phần đời còn lại là do chúng tự lo. Bây giờ nó đã có gia đình, phải tự lo cho gia đình nhỏ của mình, không thể nào mà trông cậy vào chúng tôi hết được. Nhưng vợ tôi không nghe, cô ấy thương con và không muốn con khổ nên đã lấy lương hưu của cô ấy đưa hết cho con trai.
Riêng con trai đã đau đầu rồi, nhìn đến đứa con gái chúng tôi còn mệt hơn. Ban đầu chúng tôi không đồng ý mối quan hệ của nó, chúng tôi đã phản đối từ đầu. Nhưng con gái tôi ngang ngạnh không nghe tôi khuyên nhủ, nhân lúc chúng tôi không có ở nhà đã lén lút lấy sổ hộ khẩu đi làm giấy kết hôn. Con rể chỉ toàn nói suông, suốt ngày nói lời ngọt ngào, không có công ăn việc làm nghiêm túc, nó phó mặc cho con gái tôi làm mọi việc. Khi con gái có bầu vẫn phải ra ngoài làm việc, trong khi con rể chỉ loanh quanh, thậm chí còn nói đang tìm kiếm dự án lớn. Nhưng đã mấy năm rồi vẫn chưa thấy tìm được gì, hàng ngày chỉ dựa vào con gái tôi. Và con gái tôi lại không mặc kệ con rể, tôi thực sự không chấp nhận được.
Khi con gái tôi đi lấy chồng, dù trong túi không còn nhiều tiền nhưng chúng tôi vẫn vay 100 triệu để làm của hồi môn. Khi đưa tiễn, chúng tôi dặn cháu không được nói với con rể, nếu không sẽ mất hết tiền, nhưng ai biết được con gái bị tình yêu che mắt. Không chỉ nói với con rể, mà còn bị con rể dỗ dành vài câu liền đưa tiền cho nó hết. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào với đứa con gái ngu ngốc này nữa.
Sau khi con rể lấy được tiền, nó không nói dùng tiền để mua nhà hay kinh doanh, mà nó trực tiếp lấy đi để đánh bạc, và nợ 200 triệu. Con gái tôi lo lắng, cảm thấy bất lực, nó trông già đi bao nhiêu, vợ chồng tôi nhìn xót con gái, không có tiền trả nợ giúp con gái, chỉ có thể lấy một tí ra trợ cấp hàng tháng cho con gái và cháu ăn học. Chúng tôi cũng bảo con gái đừng quan tâm đến con rể nữa, hãy để nó tìm cách trả nợ. Con gái tôi đúng là hết cách. Ngày nào nó cũng lăn lộn kiếm tiền bên ngoài, thậm chí còn không được nghỉ ngơi đủ giấc, chỉ muốn kiếm tiền trả nợ, còn con rể thì sao? Nó không có gì là lo lắng cả, tiền còn chưa trả mà mỗi ngày vẫn nhàn nhã đi chơi, nếu không phải ở xa, tôi thật muốn tát cho nó mấy cái.
Tôi vốn cho rằng chỉ cần để lại 500 triệu về hưu là đủ, nhưng ai ngờ bốn năm trước vợ tôi lên cơn đau tim. Cô ấy luôn rất cẩn thận, thường xuyên uống thuốc. Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy, chưa kịp đến bệnh viện thì vợ tôi đã qua đời, lúc đó tôi thực sự cảm thấy trời đất như sụp đổ, không có vợ tôi phải sống sao đây? Cô ấy tuy rằng có ồn ào nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ vợ lại rời bỏ tôi đi như vậy. Những ngày sau đó ngày nào tôi cũng không vui, làm việc gì cũng không có hứng thú, không biết bao giờ bản thân mới vượt qua được.
Sau khi vợ qua đời, đồng nghĩa với việc tiền trợ cấp của cô ấy cũng hết. Giờ tôi chỉ còn lại 5 triệu cho bản thân, tôi thầm nghĩ nếu tiếp tục chu cấp cho các con thì số tiền đó chắc chắn sẽ bay đi hết. Vì vậy tôi quyết định không trợ cấp cho chúng nữa, để cho chúng tự lo việc nhà mình.
Thời chưa chu cấp cho con, đúng là tôi có cuộc sống thảnh thơi, muốn mua gì thì mua, nhưng cho đến một lần sang nhà con trai, thấy trên bàn ăn của con có những chiếc bánh bao hấp, tôi chạnh lòng. Thậm chí cháu tôi còn nói rằng:
“Ông ơi, lâu rồi cháu không ăn thịt, cháu nhờ bố mua nhưng bố nói không có tiền, nhưng cháu rất muốn ăn thịt. Ông ơi, ông mua thịt cho cháu đi”. Cháu trai nói xong, tôi thấy rất thương.
Ngoài ra, con gái tôi, từ khi không còn tiền sinh hoạt phí, nó ngày đêm đi làm thêm để kiếm tiền, vừa bế con vừa đi làm. Lúc đó tôi suy sụp hoàn toàn, cũng tự trách mình lắm. Tất cả là lỗi tại tôi, nếu tôi không dừng chu cấp thì chắc chúng không phải sống cảnh khốn khổ như vậy. Nên tôi đã quyết định bán căn nhà ở quê và chia đôi số tiền kia cho chúng. Thà bán đi còn hơn, tiền bán đi để cho các con sống sung túc.
Khi biết tôi bán nhà chúng đã rất cảm động, chúng nói sau này sẽ hiếu thảo với tôi và phụng dưỡng tôi tuổi già. Tôi không nỡ để chúng phụng dưỡng, tôi vẫn có thể tự lo được, bán nhà ở quê tôi đi thuê một căn nhà nhỏ khác cho mình ở. Không tốn bao nhiêu nhưng nghĩ đến lương hưu sau này cũng không chu cấp cho chúng nữa. Tôi cũng còn rất nhiều tiền để chi tiêu.
Vốn dĩ tôi nghĩ mình có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng ai biết được rằng tuổi càng cao, sức khỏe càng kém, cứ ba ngày tôi lại đi bệnh viện một lần. Bác sĩ nói rằng tôi đã bắt đầu xuất hiện một số bệnh, tim mạch, cao huyết áp,…Tôi phải uống thuốc mỗi ngày, nếu không sau này sẽ rất nghiêm trọng, tôi cũng sợ chết lắm, và tôi vẫn muốn sống vài năm nữa. Vì vậy tôi chỉ có thể uống nhiều thuốc hơn mỗi ngày. Nghĩ rằng làm như vậy có thể giúp sức khỏe tốt lên, nhưng vẫn không cải thiện nhiều, thuốc không có tác dụng, và cơ thể tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi không còn đủ sức để bước đi.
Bây giờ tôi thực sự sợ hãi, tôi nghĩ hàng ngày, nếu tôi không khỏe, tôi làm sao có thể kiếm tiền lo cho tuổi già của mình được. Và tôi cũng không thể nào vào viện dưỡng lão với số tiền ít ỏi này. Tôi cũng không đủ khả năng để thuê người giúp việc, vậy thì tôi phải làm sao đây?
Sau khi các con tôi biết tình hình, chúng cũng nói để chúng lo cho tôi, tôi cũng muốn dựa dẫm vào chúng, nhưng sau khi nhìn thấy hoàn cảnh của các con, tôi làm sao có thể dựa vào chúng được? Chúng không thể chăm sóc tôi, chúng còn phải đi làm mỗi ngày, nếu chúng không ở bên tôi cả ngày được thì có khác gì đâu?
Thế nên tuy tôi có 5 triệu lương hưu hàng tháng nhưng giờ tôi vẫn phải lo lắng về tiền lương hưu của mình mỗi ngày. Tôi không biết phải làm gì trong tương lai, đã có lúc tôi nghĩ rằng nếu tôi không bán nhà ở quê đưa hết cho con cái, biết đâu còn có tiền vào viện dưỡng lão. Nhưng bố mẹ sao có thể làm ngơ con cái được? Người ta là thế, chỉ là không muốn nhìn thấy con cái phải khổ, luôn muốn để lại những điều tốt nhất cho con, cuộc sống chỉ tính bằng ngày, giữ lại cho riêng mình cũng chẳng được gì.