Nữ tỷ phú phanh gấp xe khóc như mưa khi gặp lại chồng cũ bị m:ù hát rong sự thật rúng động sau 10 năm

Chiếc xe Rolls-Royce vừa lướt ngang qua vỉa hè thì bất ngờ thắng gấp. Một tiếng rít kéo dài cắt ngang dòng người tấp nập ở trung tâm Sài Gòn. Người phụ nữ bước xuống xe, đôi giày cao gót đắt tiền chao đảo.

Trước mắt cô là một người đàn ông mù đang ôm cây đàn guitar cũ kỹ, cất giọng hát nghẹn ngào bên lề đường. Cô đứng sững lại. Cả thế giới như ngừng quay. Người đàn ông ấy—chính là chồng cũ của cô, người mà cô tin đã chết từ 10 năm trước.

Mỹ phẩm cho phụ nữ

Thành phố Sài Gòn sau mưa như được gột rửa. Mùi đất ẩm, mùi khói xe, mùi cà phê phảng phất đâu đó trên con đường Nguyễn Huệ sầm uất. Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại bên lề đường, không vì đèn đỏ, cũng không vì tắc đường. Mà bởi một cơn chấn động trong tim người ngồi trong xe. 

Người phụ nữ ấy là Linh Chi, 38 tuổi, Tổng giám đốc một tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Cô là biểu tượng của thành đạt, của bản lĩnh và quyền lực. Nhưng ít ai biết rằng, 10 năm trước, cô từng là một người phụ nữ bình thường, sống trong một căn trọ nhỏ ở quận 4, cùng người chồng tên Nam, là nhạc sĩ nghèo.

Nam, chồng cũ của Linh Chi, khi ấy không phải là người đàn ông giỏi kiếm tiền. Nhưng anh có một tâm hồn nghệ sĩ dịu dàng, tinh tế. Anh hay ngồi bên ban công gảy guitar, hát cho vợ nghe những bản nhạc buồn, đôi khi là cả những bản do anh sáng tác. Căn phòng nhỏ của họ, tuy nghèo nàn nhưng luôn ấm áp tiếng cười và mùi món ăn đơn sơ Linh Chi nấu mỗi tối.

Thế nhưng, cuộc sống không chỉ cần tình yêu. Đặc biệt là khi Linh Chi mang thai, phải nằm viện vì dọa s: a: y th: a: i, và bác sĩ nói cần phải điều trị dài hạn. Nam khi ấy không đủ tiền lo viện phí. Anh bắt đầu làm đêm ở quán bar, nhận dạy nhạc thêm. Nhưng tiền vẫn thiếu. Một đêm mưa lớn, trên đường đi giao đàn, Nam bị tai nạn nghiêm trọng. Tin dữ báo về cho Linh Chi khi cô đang truyền nước biển.

Lúc tỉnh dậy, người ta nói với cô: Nam đã tuvong. Trong cơn sốc, đứa con cô mang theo cũng không giữ được. Từ đó, cuộc đời Linh Chi rẽ sang hướng khác.

Cô rời bỏ những tháng ngày cơ cực, dồn toàn bộ đau thương để bước chân vào thương trường. Không còn nước mắt, không còn thơ ca, chỉ còn hợp đồng, đấu thầu và những đêm không ngủ.

10 năm sau, Linh Chi là nữ tỷ phú nổi tiếng, có biệt thự, xe sang, và hàng loạt tài sản khắp cả nước. Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn mang theo một vết thương lòng chưa bao giờ lành. Cô không yêu thêm ai, cũng không tin vào hạnh phúc.

Và rồi, một chiều đầu mùa hạ, khi thành phố vừa dứt cơn mưa, định mệnh cho cô gặp lại người tưởng đã ch: ế: t.

Cô bước xuống xe, không quan tâm ánh mắt tò mò xung quanh. Người đàn ông mù đang ngồi dưới gốc cây bàng, tấm áo sờn rách, mái tóc rối bù. Giọng hát anh cất lên như xé lòng:

“Ngày em đi, gió thôi không hát

Đàn tôi im, giấc mơ hóa tro tàn…”

Linh Chi nhận ra ngay lập tức. Bài hát đó không ai biết ngoài cô và anh. Là bài Nam từng sáng tác khi cô sảy thai. Đôi tay cô run lên, trái tim đập loạn. Cô bước đến gần, định cất tiếng gọi nhưng nghẹn lại.

“Anh… Nam?” – Giọng cô lạc đi.

Người đàn ông dừng hát, quay mặt về phía cô. Đôi mắt trắng đục không còn ánh nhìn. Nhưng anh khẽ nhíu mày như đang cố nhớ lại.

“Xin lỗi… tôi không nhớ ai cả.” – Giọng anh khản đặc, mệt mỏi.

“Em là Linh Chi… vợ… của anh đây!” – Cô bật khóc, nước mắt chảy dài trên lớp trang điểm hoàn hảo.

Nam sững người. Đôi môi run run. Anh đặt cây đàn xuống đất, vươn tay ra phía trước, như đang lần tìm một ký ức nào đó. Bàn tay chạm vào gò má cô, nhẹ nhàng như ngày xưa.

“Chi… là em thật sao?”

Người đàn ông mù trước mặt cô chính là Nam—chồng cũ của Linh Chi. Bàn tay anh vẫn chạm nhẹ vào má cô, run rẩy, như sợ tất cả chỉ là một giấc mộng. Linh Chi nghẹn ngào, quỳ xuống bên anh, giữa dòng người đông đúc. Họ chẳng cần ai nhìn, cũng chẳng quan tâm. Mười năm chia xa—là mười năm tim cô ch: ế: t dần vì một vết thương chưa từng lành.

“Em tưởng anh đã ch: ế: t…” – cô nói trong tiếng nấc – “Tin báo về… chiếc xe cháy… người ta nói không còn gì để nhận dạng…”

Nam ngồi lặng, như hóa đá. Anh nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới cất tiếng:

“Anh… không ch: ế: t. Nhưng có những cái còn đau hơn cái ch: ế: t.”

Ngày tai nạn xảy ra, Nam được một người đàn ông vô danh cứu ra khỏi đám cháy, đưa đến một trạm xá nghèo ở miền Tây. Lúc tỉnh dậy, anh m:: ù cả hai mắt, thân thể bỏng rát. Không ai biết anh là ai. Giấy tờ cháy rụi. Anh mất trí tạm thời. Không điện thoại. Không địa chỉ.

Một tháng sau, khi nhớ lại được tên vợ mình, Nam cố nhờ người báo tin. Nhưng mọi liên lạc đều đứt đoạn. Một bác sĩ thiện nguyện nói với anh:

“Tin tức trên báo đăng rồi—người thân cô ấy đã nhận xác. Cô ấy chắc nghĩ anh ch:: ế:: t thật.”

Nam không tin. Nhưng khi dò hỏi, anh biết Linh Chi đã chuyển đi. Không ai biết cô ở đâu. Anh bị kẹt trong thân xác mù lòa, không tiền, không người thân. Và rồi, anh chấp nhận số phận, sống bằng nghề hát dạo, lang bạt khắp các tỉnh.

“Anh đã từng nghĩ, nếu em có lại cuộc sống tốt, thì thôi, anh không xuất hiện nữa…” – Nam thì thầm – “Nhưng mỗi lần hát, anh đều nghĩ đến em.”

Linh Chi bật khóc, gục đầu vào vai anh. Cô thấy mình như con người ngày xưa—mong manh, yếu đuối, và khát khao được ôm lại người mình yêu.

Tối hôm đó, Linh Chi đưa Nam về biệt thự của cô ở Thảo Điền. Người giúp việc hoảng hốt, không tin mắt mình. Nữ tỷ phú nghiêm nghị, lạnh lùng, bỗng nhiên bước vào nhà cùng một người đàn ông ăn xin mù lòa, rách rưới. Cô không quan tâm. Cô chỉ biết: mình vừa tìm lại được một phần của chính mình.

Ngày hôm sau, cô sắp xếp cho Nam khám ở một bệnh viện quốc tế. Bác sĩ nói: mắt anh có thể mổ—khả năng hồi phục đến 60–70%. Linh Chi bật khóc như trẻ con.

“Anh sẽ lại thấy được ánh sáng. Em sẽ không để anh sống trong bóng tối nữa.” – cô nói, tay nắm chặt tay anh.

Nam chỉ cười. Một nụ cười hiền như ngày xưa. Nhưng sâu trong ánh mắt mù lòa, là một điều gì đó chưa nói.

Ca mổ được thực hiện thành công sau ba tuần. Ngày tháo băng, Linh Chi hồi hộp như chờ một phép màu. Ánh sáng đầu tiên chạm vào mắt Nam là đôi mắt cô—vẫn trong veo như ngày anh cầu hôn cô ở bến Bạch Đằng.

Nhưng rồi, khi y tá bước ra, báo rằng Nam có thể xuất viện, anh quay sang cô:

“Chi… anh muốn kể em nghe hết. Không chỉ chuyện tai nạn…”

Linh Chi khựng lại. Giác quan phụ nữ trong cô báo có điều gì đó bất ổn.

Nam hít sâu, rồi nói:

“Chi… sự thật là… tai nạn đó không phải ngẫu nhiên. Nó là… có người cố tình sắp đặt.”

Linh Chi ch:: ế:: t lặng.

“Anh từng vay tiền của một chủ nợ để lo viện phí cho em. Nhưng sau đó, họ bảo anh ký một hợp đồng chuyển nhượng bài hát—thứ duy nhất anh có giá trị—để trừ nợ. Anh không đồng ý. Và rồi… tai nạn xảy ra. Nhưng sau đó, anh phát hiện… người đứng sau là một nhân vật có liên hệ với gia đình em.”

“Gia đình… em?” – Linh Chi thở gấp.

“Phải. Là… cha dượng em.”

Câu nói như s:: é:: t đ:: á:: nh ngang tai. Linh Chi ngã quỵ xuống sàn.

Cha dượng cô—người mà mẹ cô lấy khi cô mới 16 tuổi, người từng âm thầm kiểm soát toàn bộ tài sản gia đình, từng phản đối cuộc hôn nhân giữa cô và Nam—là người đứng sau tất cả?

Nam gật đầu.

“Ông ta không muốn em sống khổ, không muốn danh tiếng gia đình bị ảnh hưởng vì em lấy một nhạc sĩ nghèo. Nhưng anh lại sống sót.”

Linh Chi siết chặt tay, gương mặt trắng bệch vì tức giận và đau đớn. 

“Vậy tại sao anh không tìm em, không nói gì…?”

Nam cúi đầu.

“Bởi vì khi tìm lại được em… em đã là một ngôi sao rực rỡ. Còn anh, chỉ là một bóng m:: a. Anh không muốn kéo em xuống vực lại lần nữa.”

Sau tất cả, Linh Chi biết mình không thể để yên. Cô mở lại hồ sơ cũ, thuê luật sư, điều tra kỹ lưỡng quá khứ của cha dượng. Những chứng cứ dần hé lộ—khoản tiền bất minh, hợp đồng chuyển nhượng giả mạo, và cả nhân chứng bị mua chuộc năm xưa.

Vụ kiện nổ ra. Báo chí xôn xao. Và khi sự thật phơi bày, cha dượng cô bị kết án. Tội lỗi ông ta mang, không chỉ với Nam, mà còn là với chính cô—người con gái ông từng gọi là “con”.

Một năm sau…

Tại một buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện, trên sân khấu chính là Nam—nhạc sĩ mù ngày nào, nay đã hồi phục thị lực và ra mắt album đầu tay. Linh Chi ngồi hàng ghế đầu, tay trong tay anh. Họ không còn là những con người đau khổ năm xưa. Họ là hai kẻ sống sót, hai kẻ biết tha thứ—và yêu lại, sau tất cả.

Nam cất giọng:

“Bài hát này, tôi viết cách đây 10 năm, khi tưởng mình đã mất tất cả. Hôm nay, tôi hát lại—vì người ấy vẫn còn ở đây, vẫn luôn là ánh sáng của tôi.”

Cả khán phòng vỡ òa. Linh Chi không kìm được nước mắt. Lần đầu tiên sau 10 năm, cô cảm thấy trọn vẹn.

Bởi vì có những người không phải mất đi—họ chỉ đi một vòng rất xa… để quay lại bên ta.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nu-ty-phu-phanh-gap-xe-khoc-nhu-mua-khi-gap-lai-chong-cu-bi-mu-hat-rong-su-that-rung-dong-sau-10-nam-d287082.html