Thay vì chọn yên vui bên con cháu khi về già, thì những bạn trẻ thời nay lại có chung suy nghĩ “vào viện dưỡng lão” để không phiền con, phiền cháu.
Tôi tin rằng, ông bà bố mẹ chúng ta khi về già chẳng ai muốn làm phiền đến con cháu cả. Nhưng một phần họ không có đủ điều kiện kinh tế (do làm ra bao nhiêu thì đều vun vén hết cho con cái) hoặc một số người lại sợ cô đơn lúc tuổi già, phải chết nơi đất khách quê người nếu ở viện dưỡng lão. Nên họ mong muốn được gần con cháu lúc tuổi xế chiều hơn hết thảy.
Thật ra khi tay chân không còn linh hoạt, thậm chí phải nằm liệt giường để con cháu chăm sóc thì bản thân họ cũng cảm thấy tủi hổ và áy náy vô cùng. Họ sẽ luôn nghĩ mình là gánh nặng cho con cho cháu. Nếu con cái có hiếu thì không sao, còn bất hiếu thì càng khiến họ ra đi nhanh hơn.
Ảnh minh họa internet
Tôi từng chứng kiến nhiều cảnh con cái chăm nom bố mẹ lúc ốm đau. Nhà có 5 anh chị em, mà người này đùn đẩy người kia. Nên cứ độ 1-2 tháng bố mẹ phải chuyển nhà một lần, vì không đứa nào tình nguyện chăm bố mẹ già đến cuối đời. Thậm chí, con cái còn nói những câu nặng nề khiến người ngoài như tôi cũng phải xót thương, nếu bố mẹ chẳng may nghe được thì chắc chắn họ sẽ muốn ra đi nhanh hơn cho nhẹ lòng.
“Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày”, bố mẹ cả đời vất vả ngược xuôi để nuôi con trưởng thành, không một câu kêu ca hay kể công, vậy mà khi con cái chăm họ ngày một, ngày hai lại phàn nàn và cảm thấy khó chịu.
Bạn thời nay tư tưởng hiện đại hơn, lo ngại phiền con cháu sau này nên xác định rõ tư tưởng khi về già sẽ ở trại dưỡng lão. Nhưng cũng đừng bày tỏ quan điểm đó ra, vì những người già nghe được điều đó sẽ cảm thấy rất đau lòng, chẳng khác nào lại ngầm chỉ họ đang phiền con cháu đây mà.
Khi lập gia đình, nếu vợ chồng bạn có thể sống chung được với bố mẹ thì hãy sống. Còn không thì có thể mua nhà cạnh bố mẹ, để tiện bề chăm sóc họ lúc ốm đau. Tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thiệt đâu, vì chính ông bà lại hỗ trợ chăm nom cháu chắt, cơm nước rồi đưa đón giúp vợ chồng bạn khi bận rộn.
Hơn hết thảy, bạn sẽ không cảm thấy ân hận hay day dứt vì đã đối xử bất hiếu với bố mẹ. Hoặc chí ít khi con cái nhìn vào bạn, chúng cũng học theo mà sau này đối xử lại bạn lúc về già.