Những năm cuối đời thà ở một mình còn hơn lựa chọn 3 cách phụng dưỡng về già như thế này

Tôi 65 tuổi, từ khi vợ tôi qua đời, tôi đã sống một mình được vài năm. Khi vợ qua đời, tôi mới nghỉ hưu nên đã lâu rồi tôi vẫn chưa tìm được cách để lo cho mình hay nói cách khác đó là cách phụng dưỡng phù hợp để có tuổi già tốt

Tôi 65 tuổi, từ khi vợ tôi qua đời, tôi đã sống một mình được vài năm. Khi vợ qua đời, tôi mới nghỉ hưu nên đã lâu rồi tôi vẫn chưa tìm được cách để lo cho mình hay nói cách khác đó là cách phụng dưỡng phù hợp để có tuổi già tốt đẹp. Sau này, tôi cũng đã thử 3 cách phụng dưỡng tuổi già. Mặc dù 3 cách này rất phổ biến nhưng chúng không phù hợp với tôi. Hãy để tuổi già sống cuộc sống thoải mái.

Tiếp theo đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe về 3 cách phụng dưỡng, chăm sóc cho người già mà tôi đã thử. Cách thứ nhất đó là tôi tái hôn, đây là suy nghĩ của tôi, nếu tìm được người vợ chân thành thì không cần lo lắng. Khi tái hôn, cũng có người ở bên chăm sóc, thế là đủ rồi. Nhưng ai biết được, sau khi tái hôn, tôi không có được niềm hạnh phúc như mình đã nghĩ mà suốt ngày thấy tủi thân.

Người vợ đã tái hôn của tôi, chúng tôi gặp nhau trong một buổi hẹn với bạn bè. Khi chúng tôi mới quen, cô ấy rất siêng năng, làm việc gì cũng rất giỏi, tôi không tìm ra được khuyết điểm nào. Cô ấy không chỉ làm việc nhà giỏi mà nấu ăn còn rất giỏi. Chính điểm này đã khiến tôi ấn tượng, ngưỡng mộ cô ấy.

Sau một tháng tìm hiểu và hẹn hò nhau, chúng tôi đã quyết định đăng ký kết hôn. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng sau khi có giấy kết hôn, chắc chắn sẽ càng hạnh phúc. Nhưng tôi đã hối hận, tôi thấy rằng cô ấy không thực sự muốn sống với tôi, mà là tham tiền lương hưu của tôi mà thôi.

Tháng thứ hai sau khi chúng tôi tái hôn, cô ấy yêu cầu tôi giao tiền lương hưu để cô ấy cất giữ. Tôi nghĩ chúng tôi đã có giấy chứng nhận kết hôn, hơn nữa cô ấy còn rất tốt, cô ấy sẽ không phải loại người tham lam. Vì vậy tôi đã đồng ý sẽ giao hết tiền lương hưu cho cô ấy giữ. Từ đó, tôi chưa bao giờ hỏi về tiền lương hưu, vì tôi tin tưởng cô ấy, và vì cô ấy đối xử tốt với tôi, chẳng có gì để tôi phải nghi ngờ hết.

Tuy nhiên, cô ấy đã coi sự chân thành của tôi như không. Khi không có sự đồng ý của tôi, cô ấy đã sử dụng tiền của tôi để gửi cho các con của cô ấy. Nếu tôi không bất ngờ hỏi đến thì tôi sẽ không biết việc này. Ngày nào chúng tôi cũng ở cạnh nhau, thế mà cô ấy không nói với tôi một lời nào. Nếu thật sự cần tiền, tôi cũng không keo kiệt mà không cho vay như vậy. Chắc chắn tôi sẽ cho cô ấy vay, nhưng cô ấy lại chuyển tiền cho con cái mà không nói qua cho tôi một lời. Không có gì lạ khi tôi tức giận phải không?

Và điều khiến tôi tức giận hơn nữa là cô ấy không chịu thừa nhận và nói rằng:

“Tiền đó là dành cho tôi và gia đình tôi”.

Nghe thật buồn cười khi cô ấy nói điều này, cô ấy không cảm thấy xấu hổ khi bản thân không có để được đồng nào tiết kiệm mà dám nói như vậy. Cô ấy nói rằng số tiền đó để mua đồ ăn ngon, cô ấy còn bảo sau này còn nhiều chỗ dùng đến tiền, để cô ấy tiết kiệm một ít. Tôi cũng nghe lời cô ấy mà cũng chẳng hỏi chất lượng đồ ăn hay tiêu tiền vào việc gì. Bây giờ cô ấy sống chết từ chối thừa nhận, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể làm đơn ly hôn. Một người phụ nữ hám tiền như vậy không thể ở lại, tôi đã mất niềm tin vào cô ấy. Không thể nào giữ cô ấy ở bên cạnh được nữa. Thà tự mình chăm sóc cho mình, còn hơn hậu quả sau này sẽ càng nghiêm trọng.

Khi tôi làm đơn ly hôn, cô ấy rất khó chịu và mắng mỏ tôi. Tôi mặc kệ cô ấy, cứ mặc cho cô ấy mắng, tôi không thích cô ấy nữa nên cho dù cô ấy có nói gì nặng lời thậm tệ tôi cũng không quan tâm.

Cách thứ hai để chăm sóc cho mình đó là tôi thuê người giúp việc. Lúc đầu tôi nghĩ nếu thuê người giúp việc với giá 6 triệu một tháng thì sẽ thuê được một người giúp việc chất lượng. Nhưng sau khi thuê giúp việc, tôi mới biết như thế nào. Tôi không chỉ mất hết tiền và còn bị người giúp việc trọc cho nổi điên.

Tôi đến công ty môi giới để lựa chọn người giúp việc kỹ lưỡng. Lúc đó, công ty môi giới không ngớt lời khen người bảo mẫu này tốt, đảm đang, thật thà, tôi sẽ không bao giờ hối hận khi thuê cô ấy về. Tôi cũng ngu ngốc nghĩ rằng đó là sự thật, vì vậy tôi đã bỏ ra 6 triệu để thuê người giúp việc về chăm sóc.

Lần đầu tiên cô giúp việc đến nhà tôi, cô ấy rất siêng năng và trung thực. Cô ấy dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài cho tôi ngay khi vừa đến, còn nấu một bữa ăn ngon cho tôi. Tôi cũng có khen cô ấy là người tốt. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thất vọng vô cùng, vì mọi việc cô ấy làm chỉ để lấy lòng tôi. Sau khi được tôi đồng ý, cô ấy dần trở nên khác, cô ấy bỏ bê công việc và tùy tiện hơn.

Những ngày sau đó, tôi thường xuyên không tìm thấy cô ấy. Sau khi dậy sớm nấu cháo, cô ấy đã đi ra ngoài không chào tôi, đi cả buổi chiều không nghe điện thoại, ở nhà cũng chẳng nấu đồ ăn sẵn. Tôi phải ra ngoài ăn cơm, sau buổi tối cô ấy vội vàng về, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn viện lý do rằng gia đình có việc gấp muốn về, khi đó tôi đều đồng ý. Nhưng ngày nào cũng thế ai mà chấp nhận nổi. Mỗi tháng lấy của tôi 7 triệu, chỉ nấu duy nhất bữa sáng, sau đó lặn mất tích cả ngày. Tôi thuê cô ấy đến chỉ hy vọng cô ấy chăm sóc tôi một cách nghiêm túc..

Cô ấy cũng có mấy lần nói rằng sẽ không như vậy nữa, nhưng được vài ngày lại như trước, mặc kệ tôi sống ra sao. Cô ấy thản nhiên hơn và còn quá đáng hơn. Tôi thực sự rất tức giận. Khi đó tôi nghĩ, tôi đã sai lầm khi bỏ số tiền đó ra để thuê một người giúp việc. Tôi thậm chí còn chẳng được ăn một bữa ăn tử tế. Nhiều khi còn phải nhẹ nhàng và dỗ dành cô ấy làm việc, điều đó càng khiến cô ấy vênh váo hơn. Vì vậy tôi đã gọi điện trực tiếp và hỏi cô ấy đang ở đâu. Biết tôi không còn bình tĩnh và tức giận, cuối cùng cô ấy cũng thú nhận với tôi rằng khi cô ấy không ở nhà tôi, cô ấy đã đi làm ở nhà khác. Và người chủ khác khó tính hơn tôi nên cô ấy mới ở lại nhà người chủ kia nhiều hơn. Cô ấy không cần quan tâm đến tôi nhiều, chỉ cần nấu một bữa rồi chạy đi nhà khác làm việc tiếp.

Khi cô ấy nói còn cố tình chọc tôi tức chết. Còn bảo:

“Đây không phải là lỗi của tôi, tôi cũng phải kiếm tiền mà”.

Tôi không thể nào chấp nhận được con người này, sao có thể lấy tiền của tôi, rồi bỏ đi phục vụ, chăm sóc người khác. Sau đó tôi đã cho cô ấy nghỉ việc.

Cách cuối cùng để chăm sóc mình khi về già đó chính là đến nhà con cái ở. Cách này cũng khá phổ biến nhưng vẫn khó khăn nhất. Mặc dù người già thích ở cùng con cái, cho con cái chăm sóc nhưng lại không dễ sống được. Khi con cái có gia đình, bố mẹ trở thành người ngoài, gần như không có tình cảm gia đình.

Tôi chỉ có một con trai nên chỉ có thể đến đó, con trai và con dâu có vẻ rất chào đón tôi. Cũng có thể do tôi còn khỏe, còn có thể phụ giúp các cháu, làm việc nhà, chăm sóc các cháu, vì vậy chúng chăm sóc cho tôi rất tốt.

Tuy nhiên, cháu tôi đã đi học, không cần tôi chăm sóc nữa nên con trai và con dâu cảm thấy tôi là gánh nặng. Tôi làm gì chúng cũng không hài lòng, thậm chí thấy tôi còn khó chịu. Tôi hắt hơi và ho, nửa đêm đi vệ sinh cũng khiến con dâu ghét.

 

Sự tồn tại của tôi là một sai lầm, lúc đầu con dâu ghét tôi, những lúc con trai tôi ở nhà nó không dám nói gì, nhưng sau khi con trai đi công tác, con dâu bắt đầu coi tôi như người ngoài và đối xử với tôi vô cùng tồi tệ. Thậm chí nó còn không cho tôi ngồi cùng bàn ăn cơm, nó cho một ít thức ăn thừa vào bát và để ra ngoài cho tôi ăn. Nó không muốn tôi trong tầm mắt, tôi thực sự cảm thấy khó chịu, uất ức vô cùng. Cuộc sống này không phải như những gì tôi muốn. Tôi đã chịu đựng quá đủ những gì con dâu đối xử với mình, nhưng đó chưa là gì so với việc bị chính con trai của mình hắt hủi, tôi càng tủi thân và sốc hơn.

Tôi đã nói với con trai những gì mà con dâu đã làm với tôi và muốn con trai bênh vực tôi, lên tiếng nói con dâu. Nhưng khi con trai biết, thay vì bênh vực, nó lại bảo tôi phải thành thật hơn, phải làm theo những gì con dâu nói. Nó còn bảo nó đi làm mệt lắm rồi, đừng làm phiền tới nó. Có cơm ăn áo mặc là tốt rồi, còn gì mà không hài lòng nữa. Nếu còn nói nữa thì hãy ra ngoài ở. Những gì con trai nói khiến tôi bất ngờ, sốc và đau lòng.

Tôi thực sự không biết mình đã nuôi dưỡng một con sói hay là con trai nữa. Khi nó còn nhỏ, tôi đã cho nó tất cả những gì tốt nhất. Bây giờ nó lại đối xử với tôi như vậy, nó đúng là một con sói. Nếu tôi biết như thế này, tôi sẽ không bao giờ chiều chuộng nó. Sau này tôi cũng nhận ra rằng nuôi con dưỡng già là sai lầm, dựa dẫm vào con trai là không đáng tin cậy. Sống cũng chẳng vui vẻ nên tôi quyết định rời khỏi nhà con trai. Và sau này dù ra sao, tôi cũng sẽ không đến nhà con trai để ở.

Sau khi thử nghiệm 3 cách trên nhưng thất bại hết, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng chỉ có thể dựa vào bản thân mình khi về già. Và không thể dựa dẫm vào ai ngoài mình. Dù sao tôi vẫn còn khỏe, chân tay vẫn còn dẻo dai, vẫn có thể tự lo cho bản thân, không biết nấu ăn cũng có thể học.

Và tôi cũng hiểu rằng, nếu một người già muốn sống thoải mái và lâu dài thì nhất định phải giữ được tâm trạng tốt. Chỉ có như vậy, cơ thể mới khỏe mạnh, tuổi thọ mới kéo dài được. Bản thân bạn sống như thế nào là do chính bạn quyết định. Nếu có chuyện gì xảy ra, bạn sẽ không cảm thấy buồn và khó chịu. Vì vậy, cách tốt nhất để chăm sóc cho người già trong những năm cuối đời là dựa vào chính bạn. Và tôi tin rằng bạn sẽ làm được, bạn sẽ có được một cuộc sống hanh phúc trong những năm cuối đời.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link