Ai cũng sẽ mong muốn những năm cuối đời của mình được sống an nhàn, tận hưởng theo những gì mình mong muốn. Nhưng không phải ai cũng đạt được ước nguyện. Có người lúc trẻ cố gắng bản thân để về già không phải hối hận, nhưng cũng có người không bận tâm gì về kết quả tương lai sau này. Để biết rõ mẫu đàn ông nào sẽ đau khổ trong những năm cuối đời, bạn có thể tham khảo trải nghiệm thực tế sau.
Câu chuyện thứ nhất là của chú Vương:
“Tôi tên là Vương, năm nay tôi đã 70 tuổi. Lẽ ra tôi có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Tôi có một người vợ đức hạnh ở bên, và con cái của tôi đứa nào cũng hiếu thảo. Nếu biết trước tôi đã không làm điều gì sai trái, thì tôi có thể hạnh phúc, an nhàn hưởng thụ tuổi già của mình. Nhưng cuối cùng chính tôi lại khiến cho gia đình tan nát, tôi rất hối hận.
Tình cảm của tôi và vợ vốn rất sâu đậm, vợ tôi là người siêng năng, chịu khó lại biết quan tâm chăm sóc cho chồng con. Trước khi gặp Hồng, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội vợ. Nhưng khi vợ tôi đến giúp con trai chăm cháu, tôi không ngờ bản thân mình lại làm một chuyện có lỗi. Khi đó chỉ có một mình ở nhà, nên tôi cảm thấy rất chán, tôi thường đi khiêu vũ, và những lần đi khiêu vũ tôi đã gặp Hồng.
Hồng là người xinh đẹp, ăn nói dễ nghe, khi nói chuyện cùng cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy rất cởi mở và nhẹ nhàng. Hơn nữa tay nghề nấu ăn của cô ấy rất giỏi, mỗi ngày khi chúng tôi ra ngoài khiêu vũ, cô ấy sẽ làm sẵn một chút ít đồ ăn nhẹ đem đến cho tôi ăn. Thỉnh thoảng cô ấy cũng rủ tôi đi chơi, nhiều lần tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã thích tôi.
Ngày tháng vợ không ở bên cạnh, tôi cảm thấy buồn chán, trước đây tôi thường xuyên gọi điện cho vợ. Nhưng từ khi gặp được Hồng, tôi dần dần không gọi cho vợ nữa. Tôi thầm nghĩ, dù sao ngày nào vợ cũng gọi điện chỉ để hỏi tình hình của tôi ở nhà, cũng chẳng có gì mới mẻ để nói cả. Nên việc này với tôi khá nhàm chán, từ đó tôi dành nhiều thời gian đi chơi cùng Hồng hơn.
Hồng rất am hiểu mọi thứ, cô ấy thường đưa tôi đi chơi khắp nơi. Tôi phát hiện ra rằng hai chúng tôi có rất nhiều điểm chung với nhau. Tuy rằng tôi và vợ ở với nhau một thời gian dài rồi nhưng tôi cảm thấy hai vợ chồng tôi không có nhiều điểm chung, mỗi khi nói chuyện cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Bây giờ khi nói chuyện với Hồng, tôi lại nói rất nhiều. Trái tim tôi cũng bắt đầu rung động với cô ấy, và sau đó cô ấy đã trực tiếp nói với tôi rằng muốn ở bên tôi, không cần danh lợi. Tôi vẫn cho rằng cô ấy là người hiểu chuyện, điều này khiến tôi rất vui và cảm động. Tôi cũng có tình cảm với cô ấy nên tôi đã ở bên cô ấy.
Khi hai chúng tôi ở bên nhau, cuộc sống rất thú vị, tôi thường xuyên đưa cô ấy về nhà. Mỗi lần đến nhà cô ấy đều rất chăm chỉ làm việc nhà, nấu ăn cho tôi, thời gian đó tôi đã tăng cân vù vù. Tôi thấy cô ấy quan tâm tôi rất nhiều, và vì thế tôi không thể nào đối xử tệ với cô ấy được. Để đáp lại tôi đã mua cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn, và tôi đã chi cho cô ấy 50-100 triệu, tôi còn nói rằng số tiền ấy chẳng đáng là mấy. Dù sao thì tôi có lương hưu và tiền tiết kiệm nên vẫn đủ để cho cô ấy tiêu xài.
Vợ tôi không biết về Hồng, những người hàng xóm xung quanh cũng không biết. Tôi đang rất mừng thầm trong lòng vì điều đó, thì một người chị vợ tôi đã nhìn thấy tôi đi chơi cùng với Hồng. Sau đó đã nói chuyện này với vợ tôi, sau khi biết chuyện vợ tôi liền đề nghị ly hôn và yêu cầu tôi ra khỏi nhà. Khi mọi người biết chuyện thì ai cũng chỉ trỏ sau lưng tôi, tôi thấy rất khó chịu. Vốn dĩ tôi định xin vợ tha thứ, nhưng thấy cô ấy đanh đá như vậy, tôi thẳng thắn đồng ý ly hôn luôn.
Hồng không đỏng đảnh như vợ, cô ấy dịu dàng và luôn dỗ dành chiều lòng tôi. Đúng lúc tôi tưởng rằng có thể ở bên Hồng cả đời, nhưng ai ngờ khi cô ấy biết tôi không một xu dính túi, cô ấy không còn liên lạc hay đến tìm tôi nữa. Cô ấy đã hoàn toàn biến mất, tôi nhận ra cô ấy đúng là người phụ nữ thực dụng. Tôi vì cô ấy mà ly hôn với vợ, và khi tôi không còn một xu dính túi, cô ấy đã chọn rời đi. Việc này khiến tôi tức điên lên, tìm mãi không thấy cô ấy, nên tôi thấy mình có lẽ đã mắc sai lầm lớn rồi.
Cuối cùng tôi đã mất nhà, mất gia đình, đến cả cô ấy cũng không còn. Bây giờ tôi không thể trở về nhà, tôi chỉ có thể lấy tiền trợ cấp hàng tháng của mình để thuê nhà và sống một mình. Các con của tôi chúng không tha thứ cho tôi, tôi gọi điện nhưng chúng phủ nhận tôi là bố và nhanh chóng cúp điện thoại.
Tôi đã sống một mình được hơn nửa năm, ngày nào cũng cô đơn dằn vặt, đồng thời hối hận. Nếu không bị Hồng lừa, tôi vẫn có thể sống hạnh phúc bên người mình yêu, bên gia đình và vợ con. Bây giờ đến nhà cửa cũng chẳng có, sức khỏe cũng không được như trước, ngày nào cũng phải đến bệnh viện truyền thuốc. Bác sĩ nói ở tuổi của tôi nếu đến bệnh viện thì phải có người nhà đi cùng, như vậy mới có thể an toàn. Nghe đến đây tôi rất buồn. Tôi cũng muốn người nhà đi cùng vào viện, nhưng các con tôi không nhận tôi là bố, chúng tuyên bố thẳng:
“Ông có chết cũng không phải việc của chúng tôi, có trách thì trách ông, ông là người đáng bị như vậy”.
Các con tôi đã nói như vậy rồi, tôi còn có thể làm gì nữa? Tôi chỉ biết chịu đựng đau đớn một mình đến bệnh viện, nhìn thấy sự hạnh phúc của gia đình người khác, tôi ghen tị vô cùng. Nếu tôi không làm điều gì sai, tôi nghĩ mình có thể sống như gia đình bao người, và tôi sẽ không như thế này. Bây giờ kết cục đã như vậy, và khi tôi ốm đau không có ai chăm sóc. Tôi thực sự rất hối hận, nhưng tôi không thể quay lại”.
Câu chuyện thứ hai là của bác Trương:
“Tôi tên là Trương, năm nay tôi 78 tuổi, sở dĩ tuổi già khổ sở là do tôi quá thiên vị con trai. Nếu tôi sớm nhận ra vấn đề này thì tuổi già của tôi đã không khốn khổ như vậy, nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, tôi không thể quay lại.
Vợ chồng tôi có một con trai và một con gái, tôi là người rất gia trưởng. Tôi cảm thấy con gái rồi cũng sẽ gả cho nhà người khác, có nuôi dạy nó tốt cũng chẳng được ích lợi gì. Tôi cũng không thể dựa dẫm con gái lúc về già. Tôi nghĩ con trai vẫn là sự kỳ vọng tốt nhất, tôi nuôi dạy nó tử tế hy vọng có thể nương tựa vào những năm cuối đời. Vì lẽ đó tôi cưng chiều con trai và bỏ mặc con gái ra sao thì ra.
Trong làng tôi ai cũng vợ chồng tôi tính cách trái ngược nhau. Vợ tôi thường nói không nên thiên vị con trai quá, con gái cũng rất ngoan. Nhưng cho dù vợ tôi nói thế nào tôi cũng chẳng quan tâm, con gái cũng giận tôi chuyện này, tôi cũng không quan tâm, nó thích nghĩ gì, thích làm gì thì tùy.
Gia đình tôi có điều kiện tốt, khi con trai còn nhỏ, tôi đã chú trọng đến việc rèn luyện nó và cho nó đi học nhiều lớp bồi dưỡng. Tôi thường mua những bộ quần áo và giày dép đắt tiền. Đúng vậy tôi chưa bao giờ lấy đồ của người khác cho để mặc cho con trai. Nhưng con gái lại khác, nếu hàng xóm cho tôi sẽ lấy quần áo của hàng xóm cho con gái mặc. Hoặc tôi sẽ bảo vợ mua cho con gái. Về thành tích học tập của hai con tôi cũng khác nhau, con trai tôi không giỏi bằng con gái. Tuy vậy đó không phải vấn đề tôi quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến điểm số của con trai, không quan tâm đến việc con gái tôi thi được bao nhiêu điểm. Sau này, để con trai có thể thi đậu đại học, tôi đã trực tiếp yêu cầu con gái tôi nghỉ học ở nhà và dạy cho con trai.
Lúc đầu con gái tôi không chịu, nó khóc và cãi nhau với tôi. Nó bảo không chấp nhận được việc tôi làm. Nhưng không ai có thể ngăn cản được những gì tôi đã quyết định. Tôi không muốn kéo dài thêm nên tôi đã trực tiếp đến trường làm thủ tục cho con gái nghỉ học. Tôi bảo con gái trở về nhà, và đừng lãng phí tiền của tôi nữa.
Chính vì chuyện này mà vợ mắng tôi rất lâu, nói rằng sớm muộn gì tôi cũng phải hối hận. Tôi không những không nhận ra lỗi lầm của mình mà còn nói cô ấy không thương con trai, không nghĩ cho con trai. Tôi còn trách mắng cô ấy nuôi con gái để làm gì? Sau này nó cũng sẽ lấy người khác, ở nhà khác, nhà mình chẳng được lợi gì? Con trai thì khác, nếu đối xử tốt với con trai thì sau này con trai sẽ chăm sóc lại cho mình. Tôi làm vậy cũng vì tương lai, nên đừng bao giờ phàn nàn nếu không hiểu.
Sau này, con gái tôi nghỉ học, nó không hề xem tôi là bố nữa. Thậm chí còn bỏ đi không bao giờ trở về ngôi nhà này nữa. Thật ra việc con gái có về hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi, vì tôi đã đặt hết tâm trí vào con trai. Cuối cùng con trai vẫn thi trượt đại học, nhưng tôi không trách nó, tôi còn nhờ người khác xin cho nó vào làm ở một xí nghiệp có tiếng.
Con trai tôi đi làm được hai năm, thì dẫn về một cô bạn gái. Hơn nữa còn đang mang thai, con trai tôi bảo không có tiền cưới vợ, nên nhờ tôi tìm cách. Thấy tội nghiệp con trai, dù không có tiền tôi cũng không thể nào ngồi nhìn hoàn cảnh của con thế được. Vậy nên tôi đã đi vay tiền một số họ hàng và tổ chức đám cưới.
Tôi rất yêu đứa con trai này, từ khi nó sinh ra, tôi đã cưng chiều, không cho nó làm bất cứ việc gì trong nhà. Thậm chí còn thường xuyên cho nó tiền, tôi còn tưởng rằng đối xử với nó tốt thì nó sẽ tốt lại, không còn vấn đề gì khúc mắc nữa.
Nhưng ai ngờ, khi tôi bị ung thư và cần con trai chăm sóc. Con trai tôi đã đến bảo rằng:
“Bố ơi, con thực sự không có tiền cũng như sức khỏe để chăm bố đâu. Nếu bố còn tiền hay thuê một người giúp việc đi. Nếu không có tiền thì hãy bán căn nhà cũ và thuê”.
Tôi đã đặt tất cả kỳ vọng của mình cho con trai, tốn bao nhiêu sức cho con trai, không ngờ cuối cùng khi tôi cần nó chăm sóc, nó lại vô tâm bỏ mặc. Những năm tháng cuối đời, tôi vẫn nghĩ rằng nó sẽ chăm sóc tôi khi tôi già yếu, nhưng lúc nào nó cũng đưa ra yêu cầu bán nhà và để tôi tự thuê người chăm sóc cho bản thân.
Lúc này, tôi chợt nghĩ đến đứa con gái bị bỏ rơi của mình. Tôi muốn gọi điện thoại kể cho nó nghe về hoàn cảnh của mình, nhưng lại phát hiện con gái đã chặn liên lạc với tôi. Khi đó tôi mới thấy thật sự xấu hổ. Xung quanh tôi không có sự xuất hiện của ai, khi vợ con tôi ở bên tôi vẫn có thể thấy con gái và con trai tôi lớn lên, vợ con quây quần, Nhưng bây giờ tôi có chết ở nhà cũng không ai để ý, không ai quan tâm. Tôi hối hận lắm, giá như lúc đó tôi không thiên vị con trai thì tốt rồi, tuổi già của tôi sẽ không phải đau đớn như vậy. Nếu thời gian trở lại, tôi sẽ không bao giờ chiều chuộng con trai của mình, bây giờ có hối hận cũng chẳng được gì? Con gái tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.