Tranh thủ cuối tuần được nghỉ học, Báu ra bìa đập mò cua bắt ốc bán kiếm tiền nuôi mẹ tật nguyền thì không may đuối nước thương tâm.
Đuối nước khi đi bắt ốc nuôi mẹ tật nguyền
Chiều ngày 14/3, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của chị Lê Thị Len (42 tuổi, trú thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), mùi khói nhang nghi ngút, tiếng nhạc đám ma vang lên não nề. Di ảnh em Lê Duy Báu (15 tuổi, con trai của chị Len) đặt trước căn nhà ẩm thấp, chật chội. Người thân ra vào phúng viếng xót xa khi chứng kiến cảnh chị Len nằm vật vã bên quan tài, gào khóc gọi tên con trai trong đớn đau, tuyệt vọng.
Sự ra đi đột ngột của đứa con duy nhất như cú sốc lớn khiến người phụ nữ ngã quỵ, ngất lịm nhiều lần, phải có người thân túc trực bên cạnh.
“Báu ơi, sao lại bỏ mẹ lại một mình mà đi thế này. Giờ mẹ biết sống sao khi không còn ai bên cạnh. Dậy đi Báu ơi, dậy về với mẹ đi con ơi”, chị Len khóc nghẹn.
Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 13/3, tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ học, Báu cùng 2 người bạn ra đập Cổ Chày (thuộc địa phận xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) mò cua, bắt ốc về bán kiếm tiền đong gạo nuôi mẹ tật nguyền.
Khi đang mò ốc thì em không may sẩy chân xuống hố nước sâu dẫn đến đuối nước. Thấy vậy, 2 người bạn đi cùng chạy về kêu cứu. Tuy nhiên, khi tìm thấy, vớt lên bờ thì em đã tử vong.
13h30 chiều nay (ngày 14/3) thi thể em Báu được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
“Con chết rồi tôi sống còn ý nghĩa gì nữa”
Anh Nguyễn Danh Vinh (anh rể của chị Len) buồn đau chia sẻ, chị Len có số phận bất hạnh khi bị khuyết tật chân trái sau một trận ốm vào năm 3 tuổi. Chân trái của chị teo tóp, đi lại khó khăn, không thể lao động. Hàng ngày chị chỉ quanh quẩn nhà phụ giúp cha mẹ công việc vặt.
Không lấy được chồng nhưng khát khao làm mẹ cháy bỏng, chị quyết định “xin” một đứa con. Báu chào đời trong hoàn cảnh đó, không có cha, mang họ mẹ. Ngày Báu chào đời, ai cũng hi vọng sau này mẹ con chị Len sẽ sớm tối bên nhau. Báu sẽ là chỗ dựa cho mẹ lúc già yếu.
Không đất đai, nhà cửa, mẹ con chị Len được chính quyền địa phương hỗ trợ tiền, anh em họ hàng, bà con lối xóm người giúp công, người giúp của xây cho gian nhà tình thương để 2 mẹ con có chỗ ở.
“Thằng bé ngoan lắm, hiểu hoàn cảnh, số phận của mình nên rất thương mẹ và siêng năng. Ngoài giờ học, Báu thường phụ giúp mẹ tất cả công việc nhà. Những lúc được nghỉ học cháu lại tranh thủ mò cua, bắt ốc đem về bán để mua gạo, thức ăn cãi thiện bữa ăn cho 2 mẹ con.
Năm ngoái, Hội liên hiệp phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân ủng hộ cho 2 mẹ con một con bê để kiếm kế sinh nhai. Báu buổi đi học, buổi đi chăn bê, cắt cỏ cho bê ăn. Cuộc sống của 2 mẹ con đang bình yên thì tai hoạ ập đến. Cháu tôi mất rồi, em dâu tôi không biết sẽ sống như thế nào đây?” anh Vinh thở dài.
Trước khi mất, Báu đang là học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Trãi. Sự ra đi đột ngột của em khiến người thân, hàng xóm, thầy cô, bạn bè ai cũng xót xa.
“Tôi nghèo hèn, tàn tật, cả cuộc đời chẳng có gì ngoài đứa con là niềm hi vọng duy nhất. Vậy mà nó bỏ tôi mà đi rồi. Ông trời ơi sao lại bất công thế này. Xin cho tôi được chết thay con đi. Con tôi còn dại, đời nó còn dài, đâu có tội tình gì. Giờ con đi rồi, tôi cũng không thiết sống nữa”, chị Len đau đớn.
Chia sẻ hoàn cảnh mẹ con chị Len, ông Nguyễn Hữu Đồng (trưởng thôn Hồng Khánh) cho biết, mẹ con chị Len thuộc hộ khó khăn của xã. Bản thân chị Len khuyết tật, đang hưởng trợ cấp của xã hội. Bố mẹ đều đã qua đời, chị ấy chỉ có người con trai là chỗ dựa duy nhất nhưng giờ cũng đã mất vì đuối nước. Chặng đường dài khó khăn phía trước của người phụ nữ bất hạnh này đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.