Tôi vừa cưới vợ được 5 tháng. Mấy tháng qua vợ chồng tôi chi tiêu tùy ý nhưng mới đây do lên kế hoạch sinh con nên vợ muốn tài chính thu về một mối, hai vợ chồng cùng quản lý thu chi. Tôi ậm ừ đồng ý nhưng trong lòng lại tính toán.
Lương 30 triệu nhưng tôi chỉ muốn nói với vợ là 15 triệu thôi. Với 15 triệu kê khai, tôi sẽ giữ lại 5 triệu tiêu cá nhân, còn 10 triệu góp với vợ. Gia đình tôi hai vợ chồng, một mẹ già thêm một đứa bé nữa tiêu khoảng 15 triệu/tháng. Vợ góp thêm 10 triệu vào như tôi nữa, mỗi tháng cả nhà vẫn còn dư 5 triệu, vậy là ổn thỏa. Tôi vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình với gia đình mà vẫn để riêng ra được.
Nhưng tôi sẽ không giữ tiền vì sợ có ngày vợ phát hiện ra. Tôi bèn nói chuyện riêng với mẹ, muốn nhờ bà giữ hộ khoản tiền 15 triệu dư ra mỗi tháng kia. Mẹ tôi nghe xong, bà chỉ hỏi lại thế này: “Con còn nhớ bác Trọng không?”.
Bác Trọng là anh trai bố tôi. Bác mất khá lâu rồi nhưng khoảng thời gian bác ấy ốm liệt giường tôi vẫn có ấn tượng, thời gian đó tôi đang học đại học. Bác sống rất khổ, ốm đau bệnh tật mà không có điều kiện bồi bổ, chữa trị bằng thuốc tốt. Bác gái thì chỉ chăm sóc cho đúng trách nhiệm chứ không mấy nhiệt tình. Khi đó tôi còn trách móc sao bác gái có thể lạnh nhạt lúc chồng bệnh tật. Để rồi đến lúc này nghe mẹ nói thì tôi mới biết nguyên do.
Ảnh minh họa.
Khi trước bác Trọng cũng có tư tưởng như tôi, tiền nong không muốn vun vén cho gia đình nhỏ. Một phần bác đưa mẹ giữ hộ, một phần cho bạn thân vay mượn làm ăn. Thậm chí có tháng bác ấy còn chẳng đưa cho vợ đồng nào, bác gái một mình còng lưng gánh gia đình, con cái.
Rồi bác gặp tai nạn, bác gái chẳng có tiền phẫu thuật cho chồng. Hỏi đến tiền mẹ bác Trọng khóc bảo đã đưa cho con gái tức em gái bác Trọng, nhà họ xây nhà rồi không có trả. Bạn bác ấy thì làm ăn thất bát cũng chẳng còn đồng nào. Bệnh tình bác không được chữa trị kịp thời nên đã để lại di chứng. Bác Trọng mất sức lao động, chỉ về nhà quanh quẩn. Lúc đấy bác gái mới biết chuyện chồng giấu giếm tiền bạc, trước nay vẫn tưởng bác Trọng làm ăn khó khăn lắm.
“Mẹ già rồi không còn sức lực mà cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của hai đứa. Mẹ không cầm tiền hộ con đâu. Mẹ không biết mình còn sống được bao lâu nữa, người ở bên con từ giờ đến hết đòi là vợ con đấy. Liệu mà cư xử có tình có nghĩa với nó. Theo kinh nghiệm sống cả đời mẹ đánh giá thì con dâu là người phụ nữ tốt đấy, cố gắng vun vén mà sống với nhau cho tốt…”, mẹ tôi nói lời thấm thía.
Nghe lời mẹ nói mà tôi giật mình hoảng hốt, lại nghĩ đến cảnh ngộ bác Trọng gặp phải mà sợ tái mặt. Vợ tôi chỉ muốn vợ chồng cùng quản lý tiền nong chứ cô ấy không vô lý tới mức thâu tóm hết tiền của chồng.
Ảnh minh họa.
Thiết nghĩ đề nghị của cô ấy hoàn toàn chính đáng, vợ chồng đồng sức đồng lòng chẳng tốt hay sao? Vậy mà tôi còn tính toán ích kỷ, như vậy sao đòi hỏi được vợ hết lòng với mình?
Ngay lập tức tôi đã công khai toàn bộ tài chính, vợ chồng vui vẻ cùng lên kế hoạch cho tương lai cả gia đình. Khuyên anh em từng có ý định như tôi thì hãy thay đổi ngay đi nhé. Hết lòng với vợ con và gia đình không thiệt đâu, chỉ có lợi gấp trăm lần thôi.
Nguồn: Thời báo Văn học Nghệ thuật
https://arttimes.vn/gia-dinh/nho-me-giu-ho-tien-luong-ba-dung-dinh-noi-khien-toi-so-tai-mat-voi-dua-het-cho-vo-c59a23646.html