Giao dịch bất thường trong vụ việc người phụ nữ mất sạch 41 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm
Vụ việc về bà Trương, một người phụ nữ sống tại thành phố Hà Nam (Trung Quốc), đã khiến dư luận xôn xao khi bà bị mất sạch 41 tỷ đồng sau hơn 20 năm gửi tiết kiệm. Sự việc bắt đầu khi bà Trương, với mục đích tích lũy tiền cho con trai, đã gửi toàn bộ khoản tiền tiết kiệm vào ngân hàng từ khi con trai bà chào đời. Sau hơn 20 năm, số tiền của bà không chỉ gồm vốn ban đầu mà còn có lãi, lên tới tổng cộng khoảng 12 triệu NDT (tương đương 41 tỷ đồng).
Khi con trai bà kết hôn, bà Trương quyết định rút tiền để mua nhà và chuẩn bị cho đám cưới của con. Tuy nhiên, khi đến ngân hàng và cung cấp thông tin tài khoản, bà Trương được nhân viên thông báo rằng tài khoản của bà đã bị rút sạch và hiện chỉ còn số dư là 0 đồng. Thậm chí, bà còn bị thông báo rằng mình đang nợ ngân hàng 14 vạn NDT (tương đương 488 triệu đồng). Điều này khiến bà Trương hoảng loạn, vì bà chưa từng thực hiện giao dịch hay chuyển khoản nào.
Bà Trương hoảng hồn khi số tiền hàng chục tỉ đồng biến mất.
Ban đầu, bà Trương đã nhờ nhân viên ngân hàng kiểm tra lại, và sau khi tìm hiểu, nhân viên xác nhận có hơn 20 giao dịch chuyển khoản lạ. Trong đó, một khoản tiền lên tới 50 vạn NDT (tương đương 1,7 tỷ đồng) đã được chuyển vào một công ty tư vấn công nghệ tên là Guangzhou Bangtai. Các khoản tiền còn lại cũng được chuyển vào tài khoản của một người đàn ông tên Khang, với tổng số tiền lên đến 120 vạn NDT (tương đương 41 tỷ đồng). Điều đáng nói là bà Trương hoàn toàn không biết người đàn ông tên Khang là ai và chưa bao giờ thực hiện giao dịch như vậy.
Theo quy định của ngân hàng, mọi giao dịch lớn yêu cầu chủ tài khoản phải đến ngân hàng trực tiếp và mang theo chứng minh thư để xác nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bà Trương không hề hay biết về các giao dịch này, và cũng không có bất kỳ sự báo trước nào về việc tiền trong tài khoản bị rút đi.
Sự việc được đưa lên cấp quản lý ngân hàng, và sau một thời gian điều tra, ngân hàng đã xác định rằng đây không phải là một vụ trộm cắp hay gian lận từ bên ngoài mà là hành động của một nhân viên trong ngân hàng. Cô nhân viên tên Hồng Phương, người đã làm việc tại ngân hàng trong một thời gian ngắn, đã lợi dụng chức vụ để lấy cắp thông tin tài khoản của bà Trương. Cô ta sau đó đã cung cấp thông tin này cho ông Khang, người chịu trách nhiệm chuyển tiền ra ngoài. Hồng Phương nhận được 10% hoa hồng từ các giao dịch này. Sau khi thực hiện các giao dịch này, ông Khang sử dụng tiền để đầu tư tài chính, nhưng do thua lỗ, tài khoản của bà Trương đã phát sinh nợ 14 vạn NDT.
Bất chấp việc nhân viên ngân hàng và người phụ nữ này đã làm rõ được tình hình, ngân hàng không nhận trách nhiệm về việc quản lý lỏng lẻo và thái độ không hợp tác với bà Trương. Ngân hàng cho rằng mọi thiệt hại là do Hồng Phương và Khang gây ra, và họ không có trách nhiệm trong vụ việc này.
Bà Trương, cảm thấy bất lực và tức giận trước thái độ của ngân hàng, quyết định kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường. Sau một thời gian kéo dài và các phiên tòa, cơ quan chức năng đã can thiệp và xác định ngân hàng có trách nhiệm trong việc quản lý nhân viên, khiến tài sản của khách hàng bị mất. Kết quả là ngân hàng đã phải bồi thường một phần số tiền mà bà Trương đã mất. Cả Hồng Phương và Khang bị truy cứu trách nhiệm và phải bồi thường thiệt hại cho bà Trương.
Vụ việc này không chỉ là một bài học đắt giá cho bà Trương mà còn là lời cảnh tỉnh cho mọi người về sự quan trọng của việc bảo vệ tài sản cá nhân. Các cá nhân cần phải cảnh giác và thận trọng khi thực hiện các giao dịch tài chính, đặc biệt là với các tổ chức ngân hàng và tài chính, để tránh những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.