Hơn mười năm trước, một cô bé Nhật Bản bị mẹ ép nấu ăn khi mới 4 tuổi đã trở nên nổi tiếng trên mạng, câu chuyện của cô bé đã khiến không biết bao nhiêu người bật khóc.
Sáng sớm hàng ngày, khi những đứa trẻ vẫn còn nằm trên giường. Thì cô bé Xiaohua, một cô bé sống ở Fukuoka, Nhật Bản đã phải bận rộn trước bếp.
Nấu một nồi súp ngon và tốt cho sức khỏe mỗi ngày là lời hứa của mẹ và bà.
Mẹ của cô bé đang bị ung thư vú và mẹ muốn dạy cô con gái 4 tuổi của mình cách sống độc lập vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Vì mẹ cô bé nghĩ rằng những đứa bé nếu biết nấu ăn thì có thể sống ở bất cứ đâu.
Một năm sau, mẹ cô bé đã chính thức qua đời.
Những năm tháng sau đó, đã chứng minh rằng cách của mẹ cô bé đã đúng. Bởi biết nấu ăn là một nguyên tắc sinh tồn nghe thì rất bình thường, nhưng nó đã trở thành điều có ích và quý giá nhất mà người mẹ ung thư đã dạy cho con mình.
Bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, cô bé nhỏ 4 tuổi năm xưa đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành.
Vì đam mê nấu nướng, cô đã trúng tuyển vào đại học chuyên ngành ẩm thực và mong muốn sau khi ra trường sẽ làm công việc liên quan đến nấu ăn.
Vì nó khiến cô cảm thấy rằng như được gần gũi với mẹ mỗi ngày.
Lớn lên, cô bé đã nấu món súp mà mẹ cô dạy mỗi ngày, cô bé nói rằng:
“Khi nấu súp, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, giống như mẹ tôi vẫn đứng cạnh tôi”.
Tình yêu sinh ra dũng khí để sống tiếp
Câu chuyện buồn này đã có một khởi đầu rất tốt đẹp. Mẹ cô bé tên là Qianhui, cô ấy học thanh nhạc, cô ấy rất trong sáng, nhẹ nhàng và tinh tế. Bố cô bé là một phóng viên, tốt bụng và trung thực.
Niềm khao khát và ngọt ngào nhất của những cặp tình nhân là kết hôn.
Tuy nhiên, trước khi kết hôn, Qianhui 25 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú trong một lần khám sức khỏe và ngực trái của cô cần phải được cắt bỏ hoàn toàn.
Nhưng chồng của cô ấy vẫn kiên quyết chọn kết hôn với người bạn gái mà mình yêu.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trước giường bệnh:
“Sau khi xuất viện, chúng ta hãy đến Canada, vì ở đó trời đẹp, chúng ta có thể nhìn thấy sự hùng vĩ của dãy núi Rocky, những chuyện không vui sẽ biến mất. Nhưng trước khi đến đó, chúng ta hãy kết hôn đi”
Lời nói đơn giản là sự vỗ về an ủi cho cô, cùng là lời hứa bên nhau trọn đời.
Qianhui sinh ra dũng khí để sống tiếp trong chính tình yêu của mình và không bao giờ bỏ cuộc với ý chí “Hãy sống tốt”
Với niềm tin này, Qianhui chấp nhận điều trị với một tinh thần tích cực.
Năm 2001, các tổn thương cuối cùng đã được kiểm soát, và cô ấy đã kết thúc quá trình điều trị ung thư vú của mình.
Nhưng tác dụng phụ của thuốc đã khiến cô phải chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng: Sau này cô ấy không thể mang thai và sinh con.
Không ngờ ông trời lại mang đến cho cô ấy một bất ngờ, đó là cô ấy đã mang thai.
Hai vợ chồng vừa mừng vừa lo. Rõ ràng nếu có khả năng mang thai, đồng nghĩa với việc làm tăng đáng kể nguy cơ tái phát ung thư.
Nhưng sự sống nhỏ bé vừa chớm nở trong cơ thể đã làm cô tràn đầy sức mạnh và ý chí, cô quyết định kiên trì.
Năm 2003, Qianhui hạ sinh một bé gái xinh xắn, dễ thương. Cô ấy càng quyết tâm sống tiếp cho dù xảy ra chuyện gì.
Qianhui đặt tên cho con gái là Xiaohui, mong rằng cô bé sẽ được mọi người yêu quý và yêu thương như một bông hoa.
Cô ấy đã từng nói: “Có thể gặp được con gái, chứng tỏ rằng tôi vẫn là người may mắn. Đứa trẻ còn quan trọng hơn cả bản thân tôi, con gái chính là báu vật của đời tôi”.
Nhìn thấy chồng khóc vì sung sướng, Qianhui cảm thấy đã có được hạnh phúc mà bấy lâu nay luôn mong muốn.
Từ khi mang thai đến khi hạ sinh con gái được 8 tháng, sức khỏe của Qianhui luôn rất tốt.
Cô và chồng tin rằng Xiaohua là niềm hy vọng được chúa ban cho họ.
Sống tốn, ăn ngon, nấu ngon
Tuy nhiên, nhưng khi con gái được 9 tháng, căn bệnh của Qianhui lại bắt đầu phát triển và gây xấu đến sức khỏe.
Chẳng bao lâu, các tế bào ung thư lan ra khắp cơ thể, và Qianhui bắt đầu khó khăn ngay cả việc ôm Xiaohua.
Qianhui vô cùng buồn bã, đối mặt với đứa con gái nhỏ của mình, cô ấy nói trong sự đau khổ:
“Mẹ muốn nói lời xin lỗi đến con. Mẹ hơi đau, mẹ không thể ôm được đóa hoa của mẹ”
Cô con gái như hiểu lời mẹ, từ đó con gái không bao giờ khóc đòi mẹ bế nữa.
Suy nghĩ “sẽ ra đi bất cứ lúc nào” luôn là điều mà cả chồng và cô ấy nghĩ tới. Cô ấy bắt đầu nghĩ mình nên để lại và làm gì cho con gái, để sau này con gái sống tốt khi không có mẹ.
Sau khi bệnh ung thư vú tái phát, để nâng cao sức đề kháng, cô ấy bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng, gồm súp và gạo lứt.
Cô ấy bảo:
“Không phải thức ăn nào cũng tốt cho sức khỏe, nên tôi phải dạy con gái nấu ăn, làm việc nhà. Sau khi tôi ra đi, chỉ cần Xiaohua khỏe mạnh và biết nấu ăn, thì sau này dù có đi đâu, con gái cũng có thể sống tốt”
Vào năm 2007, sinh nhật lần thứ 4 của con gái, mẹ cô bé đã tặng cho cô bé một chiếc tạp dề sọc nhỏ xinh, trong khi bố cô bé tặng cho cô một bộ dao làm bếp nhỏ gọn.
Lần đầu tiên nhìn thấy con gái cầm con dao, cô ấy đã lo lắng đến mức “tim như muốn nhảy ra ngoài”, nhưng cô ấy vẫn cố gắng kìm lại, không thể hiện ra bên ngoài và cũng không giúp đỡ.
Đôi khi Xiaohua làm rối tung hết lên, và cô ấy không bao giờ trách mắng, mà tìm cách nói với Xiaohua và khuyến khích con gái làm lại.
“Đừng trách mắng, cũng đừng đánh, khi dạy trẻ làm, việc quan trọng nhất là phải để trẻ có suy nghĩ và trải nghiệm một cách độc lập, từ mình hoàn thành mọi việc”. Mẹ Xiaohua luôn nói như vậy.
Cô cho Xiaohua học cách làm món súp đơn giản nhất. Chỉ là cắt miso, cắt đậu phụ, và sau đó thái những miếng cá ngừ làm cho miso ngon hơn.
Con gái phải đứng trên ghế mới có thể nấu ăn, vì vậy, dưới sự hướng dẫn cẩn thận của mẹ, cô bé đã có thể làm súp một cách độc lập.
Vì vậy, hai mẹ con đã thỏa thuận “Từ này con gái sẽ làm súp miso”
Kể từ đó, món súp miso đã trở thành nhiệm vụ nấu ăn của Xiaohua. Cô còn bảo với con gái:
“Nếu mẹ đi…nếu con ốm, bố và mẹ sẽ rất buồn, vì vậy hãy ăn uống đầy đủ. Muốn nấu ăn ngon thì phải nấu bằng cả tấm lòng, dù ăn hay nấu cũng không được qua loa. Vì vậy, con hãy làm súp miso và cố gắng làm những thứ khác”
Xiaohua mới 4 tuổi, có vẻ hiểu chuyện, suy nghĩ “nấu ăn ngon, ăn ngon” đã bắt đầu ăn sâu vào trái tim cô.
Sau đó, chỉ cần Xiaohua có thể làm bất cứ điều gì có thể, mẹ cô đều để cô bé tự làm như: giặt quần áo, phơi quần áo, dọn phòng bằng máy hút bụi,…
Cô ấy bảo:
“Tôi không có tiền, không có địa vị, không tài sản, nên không có gì để lại cho con gái cả. Tôi chỉ có thể dạy con gái nấu ăn và làm việc nhà, để con gái có thể sống tốt mỗi ngày, ngay cả khi ở một mình”.
Trong những ngày tháng đếm ngược của cuộc đời, làm thế nào để con gái sống khỏe mạnh và tự lập đã trở thành điều cấp thiết và quan trọng nhất với Qianhui.
Bảo vệ cuộc sống của chính bạn
Qianhui không thể kéo dài tuổi thọ của mình, cô chỉ có thể dạy con gái mình trưởng thành sớm hơn.
Nhìn thấy con gái ngày càng nấu ăn giỏi, Qianhui rất yên tâm và rồi việc gì đến cũng đã đến.
Năm 2008, ngày sau sinh nhật lần thứ 5 của Xiaohua, Qianhui đã qua đời. Mới 33 tuổi, cô đã ra đi, kết thúc một cuộc đời như vậy.
Ngay khi sắp ra đi, cô ấy đã nghĩ rằng được gặp chồng và có con gái là điều may mắn nhất trong cuộc đời của cô. Và Xiaohua cũng chấp nhận việc mẹ ra đi, không tiếc nuối. Dù mẹ không còn ở bên nhưng hàng ngày Xiaohua vẫn dậy sớm nấu súp miso. Cô bé bảo:
“Ăn gạo lứt và súp miso mỗi sáng sẽ giúp bạn không bị cảm lạnh và ốm nặng. Tôi phải sống khỏe mạnh, và bảo vệ mạng sống của mình. Đây chính là thỏa thuận của tôi và mẹ”
Trong những ngày không có mẹ bên cạnh, Xiaohua vẫn sống rất tốt, cô bé biết sắp xếp một ngày của mình một cách tốt nhất.
Thức dậy lúc 5 giờ sáng, làm bữa sáng, đi dạo với cún con, trở về nhà ăn sáng và tập đàn một lúc. Sau đó đi học một mình, tan học về nhà thì lại làm bài tập về nhà, nấu bữa tối cho bố.
Khi bố cô bé làm thêm giờ, Xiaohua cũng vẫn đi ngủ đúng giờ lúc 9 giờ, không quên chuẩn bị bữa tối cho bố cô trước khi đi ngủ và để lại một lời nhắn:
“Bố hãy ăn thật ngon miệng. Cơm và đồ ăn kèm là con gái làm cho bố”
Trong khi chăm sóc bản thân, giúp mẹ chăm sóc bố, đây cũng là thỏa thuận giữa mẹ và Xiaohua.
Khi học lớp 4, Xiaohua đã trở thành người nấu ăn giỏi có tiếng ở trong trường, hộp cơm do cô bé làm được gọi là “hương vị của mẹ”.
Xiaohua đã nói với mẹ trong nhật ký của mình:
“Mẹ, con muốn nói một chuyện với mẹ, con đã tự làm tất cả hộp cơm mang đi học. Mẹ ngạc nhiên phải không? Gần đây món của con là cà ri gà và khoai tây chiên”.
Xiaohua chia sẻ niềm vui của mình với mẹ trên thiên đường, và cũng bày tỏ những gì mình gặp phải:
“Dù có khó khăn, phiền phức hay rắc rối đến đâu thì cũng sẽ có cách để giải quyết, đúng như lời mẹ tôi nói “Hãy cố gắng”, dù khó khăn nhưng tôi không bao giờ cho phép mình khóc. Tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Xiaohua người đã học cách không khóc, nhưng cũng đã khóc thầm bên bức chân dung của mẹ khi mẹ vừa mất: “Mẹ thật đáng thương, tại sao mẹ lại chết, tại sao không phải là Xiaohua?”
Nhưng Xiaohua đã lau nước mắt và không bao giờ quên lời mẹ dạy “Đừng bao giờ quên mỉm cười”
Cô ấy sống nghiêm túc, ăn ngon, nấu ăn ngon, và lớn lên khỏe mạnh.
Ý nghĩa thực sự của việc kéo dài tuổi thọ
Trong nhiều năm, bố của Xiaohua đã chăm chỉ duy trì blog của người vợ đã qua đời của mình. Năm 2012, cùng với con gái, anh đã biên tập các bài đăng trên blog của vợ thành một cuốn sách có tên “Xiaohua’s Miso Soup”.
Ông nói rằng việc xuất bản cuốn sách chỉ muốn lưu giữ những tháng năm đã qua trong trái tim con gái mình và để con gái nhớ lại cách mẹ cô bé đã làm việc chăm chỉ để sống, và cô ấy đã mạnh mẽ như thế nào khi đối mặt với cái chết.
Xiaohua lớn lên đã cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của mẹ trong những lời mẹ để lại. Cô bé đắm chìm vào tất cả những gì bố cô đã làm cho mẹ cô, cô cảm thấy tình yêu trong đời sẽ không bao giờ dừng lại.
Năm 2015, bộ phim cùng tên được ra mắt, câu chuyện buồn và dịu dàng đã khiến vô số người xúc động. Khi bộ phim được phát hành, Xiaohua đã 12 tuổi.
Nhìn mẹ và hình ảnh bản thân trong phim, Xiaohua mỉm cười nói với bố rằng “Con rất nhớ mẹ”.
Xiaohua đang theo học ngành ẩm thực tại trường đại học, cũng vui vẻ và tươi tắn như mẹ cô, cô nhớ những gì mẹ nói: “thực phẩm cho chúng ta sự sống”, và thường tuân theo quy luật mà mẹ cô đã hay bảo khi nấu ăn. Rau củ cần phải được gọt vỏ, không được ăn loại đã bị hư hỏng”.
Xiaohua đang học đại học, ít có thời gian ăn cơm với bố hơn, nhưng chỉ cần có thời gian, việc cô thích nhất là ở nhà nấu súp miso. Được ăn cơm tối với bố dưới ánh đèn ấm áp là điều hạnh phúc nhất đối với Xiaohua.
“Bất kể khi nào và ở đâu, hãy ăn uống nghiêm túc từng bữa ăn và đối xử tốt với cơ thể, để bạn có thể sống khỏe mạnh hàng ngày, cuộc sống sẽ vui vẻ và vững vàng hơn”.
Đã qua 19 năm, tuy rằng chỉ có 5 năm ngắn ngủi sống cùng với mẹ, nhưng mẹ đã truyền cho Xiaohua một thái độ sống lành mạnh, lạc quan và tích cực.
So với việc để lại của cải vật chất cho con cái, thì những lời nói và việc làm nhỏ bé đó mới có ý nghĩa thực sự trong cuộc sống.