Tôi năm nay 68 tuổi, tôi ly hôn với vợ khi đã 50 tuổi. Thành thật mà nói, tôi đã chịu đựng vợ tôi hàng chục năm, tính tình vợ tôi rất cáu kỉnh và dễ mất bình tĩnh. Tôi là người thật thà và sống nội tâm, tôi không thể nào chịu được cảnh vợ không nể mặt mình. Đi đâu cô ấy cũng chửi bới bừa bãi, nên tôi không thể nào tiếp tục sống với cô ấy. Tôi vô cùng mệt mỏi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng trong những năm cuối đời mà thôi.
Khi tôi ly hôn với vợ, gia đình không chấp nhận, họ nói tại sao lúc trước thấy vậy không ly hôn đi, giờ đã già mà ly hôn người khác lại chê cười cho. Sắp 50 rồi, tôi cũng lớn tuổi, cần người chăm sóc. Ly hôn rồi sẽ ra sao đây, ai lo cho tôi. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, tôi chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc thôi. Tôi thà chết còn hơn sống một cuộc sống mệt mỏi như vậy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tái hôn sau khi ly hôn với vợ cũ. Tôi nghĩ sống một mình sẽ tốt hơn, không phải mệt mỏi, sống một mình yên bình hơn nhiều so với ở với vợ. Lúc ở cùng với vợ cũ, mỗi ngày tôi đều phải nghe những lời chửi bới văng vẳng bên tai, mỗi ngày tôi đều tức giận. Sau khi ly hôn, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mặc dù ở một mình có lúc cô đơn, có lúc nhàm chán nhưng tôi có rất nhiều cách để cho cuộc sống viên mãn và vui vẻ trôi qua.
Tôi và vợ cũ chỉ có hai cô con gái, không có con trai. Khi ly hôn, dù không đồng ý nhưng chúng cũng tôn trọng quyết định của chúng tôi. Khi tôi càng lớn tuổi, con gái lớn đã có ý muốn đưa tôi về chăm sóc. Nhưng tôi không muốn làm phiền con, dù sao con cũng có gia đình, làm sao tôi có thể về đó ở. Chẳng may mẹ chồng có ý kiến không tốt với con gái tôi thì tôi sẽ rất đau lòng.
Mẹ chồng của con gái tôi là người khó tính rồi. Khi con gái tôi lấy con trai bà ấy, bà ấy đã ghét ra mặt, nếu tôi đến nhà ở làm phiền đến cuộc sống của họ, chẳng phải con gái tôi sẽ bị đuổi ra ngoài hay sao. Tôi không muốn vì mình mà con gái phải chịu khổ.
Tôi cũng có nghĩ đến tìm thuê giúp việc, như vậy sẽ có người chăm sóc cho tôi, và tôi cũng không phải lo lắng mỗi khi có chuyện gì. Tuy nhiên, tôi lại lo, vì thuê giúp việc cũng tốn một tháng vài triệu, lương hưu của bản thân tôi cũng không nhiều. Chỉ đủ ăn, nếu thuê giúp việc thì không đủ tiền ăn. Càng nghĩ càng thấy tiếc tiền.
Cứ như thế cuộc sống một mình lại tiếp diễn, tôi lang thang khắp nơi không biết phải đi đâu, bạn bè xung quanh cũng không có thời gian chơi cờ với tôi. Tôi cảm thấy khá nhàm chán. Lúc này có một người bạn thấy tôi như thế, anh ấy đã rất lo lắng, nên đã gợi ý cho tôi đi tìm một người vợ, để tôi bớt cô đơn. Tôi nghĩ về điều đó và cảm thấy rằng, có lẽ là nên tìm thật, nếu không cuộc sống sẽ rất buồn chán.
Nhờ một người bạn giới thiệu, tôi đã quen được bà Phụng, bà ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi. Lần đầu tiên gặp bà ấy, tôi đã có ấn tượng rất tốt. Tuy rằng bà ấy không có nhà, không có tiền nhưng lại là người thật thà. Khi gặp nhau lần đầu, bà ấy đã trải lòng với tôi, bà ấy nói hết những gì mình nghĩ, khi đó tôi đã nghĩ rằng bà ấy là người phụ nữ đứng đắn. Sau khi quen nhau được một tháng, chúng tôi làm giấy chứng nhận kết hôn.
Làm xong giấy chứng nhận kết hôn, bà ấy đã hy vọng rằng tôi có thể đưa tiền lương hưu của tôi cho bà ấy giữ. Bà ấy bảo như thế là để an toàn, chỉ có như vậy cô ấy mới cảm thấy an toàn khi ở bên tôi. Mặc dù tôi hơi do dự, nhưng tôi nghĩ nếu tôi đưa tiền trợ cấp cho bà ấy giữ, chắc bà ấy sẽ đối xử tốt hơn với tôi. Vì vậy, tôi đã đồng ý, và bà ấy rất vui vẻ.
Ngày thứ hai sau khi làm giấy chứng nhận kết hôn, bà ấy chuyển đến nhà tôi sống cùng tôi. Thời gian đầu chung sống, bà ấy chăm sóc cho tôi rất tốt, chỉ cần tôi muốn ăn gì bà ấy cũng sẵn sàng nấu. Không những thế, bà ấy còn chăm sóc tôi rất cẩn thận, hàng xóm thấy tôi ai cũng bảo tôi béo lên, lấy được người vợ chăm chỉ là số may. Họ nói vậy tôi cũng vui, với tôi mà nói tôi rất hài lòng. Tôi đối xử tốt với bà ấy như bà ấy đối xử với tôi, quan hệ của chúng tôi khá tốt đẹp. Tôi nghĩ chỉ cần đối xử tốt với đối phương, tình cảm chắc chắn sẽ được lâu dài.
Nhưng khi tôi nghĩ rằng bà ấy thật lòng vì tôi, thì bà ấy lại khiến tôi phải thất vọng. Hóa ra, bà ấy muốn quản lý tài chính của gia đình không phải vì để an toàn, mà là vì con cái của bà ấy. Vì lợi ích cá nhân, bà ấy chuyển tiền của tôi cho con cái bà ấy mà không hỏi ý kiến của tôi. Dùng nó để trợ cấp cho con cái, dùng tiền của tôi để chơi mạt chược. Nếu tôi không bảo cô ấy lấy tiền ra xem còn bao nhiêu thì tôi không thể biết được chuyện này.
Thẻ của tôi đã hết sạch tiền, trong thẻ còn đúng 100 triệu, số tiền này chắc chỉ đủ cho hai chúng tôi ăn uống trong vài năm. Nhưng hiện tại, con gái tôi đang cần tiền gấp, nó hỏi vay tôi 200 triệu, nhưng tôi lại không thể lấy được một xu nào từ bà ấy, tôi thực sự tức giận.
Lúc đó tôi chỉ yêu cầu bà ấy trả lại tiền cho tôi, tôi tin tưởng và thương nên mới đưa tiền cho bà ấy. Nhưng đưa xong thì bà ấy không thèm quan tâm, cho dù tôi dùng cách gì bà ấy cũng không trả lại tiền, lại còn không biết xấu hổ mà nói rằng:
“Còn lâu tôi mới đưa, trừ khi chết đi”. Tôi rất tức giận sau khi nghe bà ấy nói thế.
Nếu bà ấy không có tiền, tôi bảo gọi điện cho các con, bảo các con nhanh chóng lấy số tiền bà ấy đưa để trả lại cho tôi, thì tôi sẽ tha thứ. Tôi nghĩ các con bà ấy sẽ thương rồi trả lại tiền, nhưng ai ngờ đâu các con bà ấy vừa nghe việc trả lại tiền thì cúp máy ngay. Còn bảo không có quan hệ gì với bà ấy, không liên quan đến họ và bảo tôi đừng đòi tiền chúng nữa. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn điên tiết.
Sau này tôi cũng biết được, số tiền này chắc chắn sẽ không bao giờ lấy lại được cho dù tôi có làm lớn chuyện như thế nào đi chăng nữa. Chỉ có thể xem đây như một bài học. Tôi quyết định ly hôn, nhưng bà ấy không chịu. Bà ấy muốn tôi tha thứ cho bà ấy một lần và cho bà ấy cơ hội. Tôi không suy nghĩ nhiều mà từ chối dứt khoát. Một người ham vật chất và tham lam như bà ấy, tôi không thể giữ lại, nếu tôi tha thứ thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa trong tương lai. Vì vậy, tôi phải hạn chế sự rủi ro cho sau này. Dù sao tôi cũng muốn sống thêm vài năm nữa, tôi đã mất lòng tin với bà ấy, và tôi sẽ không cảm thấy tiếc nuối nữa.