Trong thâm tâm tôi luôn hận mẹ. Tôi không nhìn mặt bà ấy cho đến tận lúc mất. Trước đây tôi với em trai đã có một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ. Bố bị nghiện nặng, ông ấy cứ về đến nhà là lao vào đánh đập vợ con, bòn từng đồng tiền mẹ dành được để đi hút hít.
Hai chị em chứng kiến không biết bao nhiêu lần bố mẹ cãi nhau. Hàng xóm xung quanh chán cảnh đó nên chẳng thèm sang can.
Thế rồi cuộc sống 3 mẹ con dễ thở hơn chút khi bố tôi bị bắt đi cải tạo hơn 10 năm. Tưởng mọi thứ sẽ êm đềm thì mẹ lại có người đàn ông khác. Thỉnh thoảng bà đưa ông ấy về nhà, hai người nấu nướng ăn uống, chăm sóc nhau chẳng quan tâm gì đến chị em tôi.
Có hôm mẹ đi đến tận khuya chưa về, tôi với thằng em đói meo bụng nhưng chẳng có gì ăn. Nó đói khóc ầm ĩ làm tôi phải nịnh mãi:
“Nín đi, tí về mẹ mua bánh cho”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Vậy nhưng lúc mẹ về cũng chẳng có gì cả, nhìn hai đứa con nheo nhóc bà còn mắng:
“Chúng mày chỉ làm khổ tao thôi”.
Thỉnh thoảng bà lại đưa người đàn ông kia về nhà, coi như không có hai đứa con tồn tại. Tôi nhớ như in hôm đó mẹ sắp hết đồ vào ba lô rồi đưa cho tôi mấy chục nghìn tiền lẻ bảo:
“Cầm lấy mua cái gì thì mua”.
Rồi mẹ xách túi, lên xe của người đàn ông đó. Khi ấy tôi 14 tuổi đủ để hiểu mẹ bỏ hai chị em lại. Tôi khóc, thằng em thấy thế cũng khóc. Hai chị em chạy theo gọi mẹ khản cả cổ. Thằng em vấp ngã xước hết đầu gối nhưng mẹ vẫn không mảy may thương xót.
Mẹ đi lấy chồng rất ít khi về nhà. Tôi với em trai dắt nhau sang nương nhờ ông bà nội. Sau này tôi biết mẹ với người đàn ông kia buôn bán dưới chợ, sống với nhau nhưng không con cái. Thỉnh thoảng gặp mẹ tôi cũng chẳng muốn chào hỏi bà ấy mà coi như người dưng.
Hôm tôi đi lấy chồng, bà cũng đến tặng con gái 1 chỉ vàng nhưng tôi không nhận:
“Bà cầm về đi, chị em tôi, con bà đây mà bà còn chẳng coi ra gì”.
Năm ngoái mẹ lại đến tìm tôi, trông bà gầy, tóc bạc trắng. Mẹ bảo muốn xin lỗi hai chị em. Bà bị ung thư phổi không còn sống được bao lâu nữa. Thằng em tôi dửng dưng không chấp nhận.
“Chị mà nhận bà ấy làm mẹ em từ chị luôn”.
Tôi cũng chẳng muốn qua lại thăm nom vì càng nghĩ đến mẹ càng thấy hận chứ không thể thương nổi. Cầm cự được năm thì bệnh mẹ trở nặng rồi mất. Hôm đó dì ruột gọi điện báo tin kêu hai đứa về chịu tang chứ bà ấy không có ai bên cạnh. Thế nhưng tôi với thằng em vẫn chưa thể tha thứ được cho mẹ nên không đứa nào về.
Trước mẹ bỏ hai chị em đi không lưu luyến, chúng tôi coi như mồ côi từ cái ngày đó rồi. Dù cố nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó buồn buồn, day dứt mãi trong lòng.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com