Tuổi trẻ ngày nay rất thực tế, đa phần không muốn sống chung với người già, họ cho rằng quan niệm sống của người già rất khác so với cuộc sống ngày nay, khi sống chung sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tất nhiên, vẫn còn một số người sẵn sàng sống chung với bố mẹ già, vì họ cho rằng việc phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm và nghĩa vụ của con cái.
Nhiều người già họ thấy hạnh phúc hơn khi được sống bên con cháu, nhưng một số người có hơi khác một chút. Một cô 69 tuổi chia sẻ, con gái cô muốn đón cô về ở cùng để phụng dưỡng, để tránh sau này có những xung đột không mong muốn xảy ra, cô yêu cầu con gái đồng ý với 5 điều kiện.
Lời tâm sự của người mẹ 69 tuổi:
Tôi năm nay 69 tuổi, chồng tôi đã mất được vài năm và tôi đã về hưu được gần 20 năm. Những tưởng với mức lương hưu của mình thì tuổi già không có gì phải lo lắng, nhưng kể từ ngày về hưu tôi chưa một ngày được yên. Năm tôi vừa nghỉ hưu, cuộc sống của tôi khá ổn, không nợ nần ai, chồng tôi vẫn đi làm, lương hàng tháng của tôi là 8 triệu, ngoài ra tôi còn có lương hưu, cuộc sống của tôi đang rất tốt đẹp. Nhưng chồng tôi đột ngột qua đời sau một đêm tai biến. Sự ra đi của chồng tôi khiến tôi vô cùng đau khổ, không may năm đó cuộc hôn nhân của con gái tôi cũng gặp trục trặc, vì con rể ngoại tình nên con gái tôi đã ly hôn với chồng.
Ảnh minh họa
Lúc đó tôi sống một mình, con gái cũng đưa cháu về ở với tôi. Tôi biết cuộc sống của con tôi còn vất vả, tôi chủ động chăm sóc cháu ngoại, ngoài việc đưa đón cháu đi học, tôi còn nấu ăn cho cháu, và dọn dẹp nhà cửa. Bản thân tôi không thấy mệt lắm với công việc này. Nhưng vấn đề nhà 3 người sinh hoạt, tiền lương hưu của tôi không đủ. Tôi có hỏi con gái tiền sinh hoạt mấy lần nhưng nó không chịu đưa, nó cũng đi làm chẳng nhẽ không để ra được đồng nào.
Lúc đó để có thêm tiền chi tiêu cho gia đình, tôi nhận làm vệ sinh theo giờ quanh đó, một ngày kiếm thêm được 150.000-200.000đ. Cuộc sống cứ như vậy kéo dài 5 năm, những năm nay tôi đã cố gắng và vất vả rất nhiều. Tôi chẳng khác gì người trông trẻ miễn phí cho con gái mình.
Năm thứ 5, con gái tôi đi bước nữa, 2 mẹ con nó dọn về sống với chồng mới. Từ khi mẹ con nó đi, tôi sống một mình thấy rất cô đơn, tôi bắt đầu nhớ những ngày mẹ con nó còn ở đây. Tuy nhiên, dù có nhớ thì cũng chỉ để trong lòng, con gái còn có hạnh phúc của riêng nó làm sao có thể sống cùng mình cả đời.
Tuổi già, sức khỏe yếu, tôi không còn đi làm thêm được nữa, lương hưu không đủ cho cho tôi trang trải cuộc sống và thuốc thang lúc ốm đau. Con gái tôi lấy chồng, vợ chồng nó cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu nên không cho tôi được đồng nào. Trong lúc đang lo lắng về điều đó thì anh trai tôi ở quê gọi cho tôi và nói rằng quê tôi đang thu hồi đất để mở rộng sân bay, anh gọi tôi về để bàn bạc việc giải quyết đền bù.
Thấy cuộc sống của tôi khó khăn, anh cả quyết định đưa cho tôi số tiền 1,5 tỷ, anh lấy 500 triệu và căn nhà để sinh sống. Dù đã đi lấy chồng, tôi vẫn nhận được sự quan tâm từ người thân, tôi rất vui, từ giờ tôi có thể yên tâm dưỡng già với số tiền 1,5 tỷ mà anh trai chia cho rồi.
Biết tin tôi nhận được tiền đền bù con gái tôi gọi cho tôi nói rằng nó muốn đón tôi về ở cùng để tiện chăm sóc. Nghe vậy tôi vui lắm, vì lâu nay sống một mình tôi rất cô đơn. Nhưng một số người bạn già của tôi đã khuyên tôi không nên đi vì một người bạn của tôi đã ngộ ra rồi.
Chắc chắn rồi, tôi nghĩ con gái tôi sẽ đề nghị đón tôi về nhà nó, nó bắt đầu bàn bạc với tôi một số việc, đầu tiên là yêu cầu tôi bán nhà, sau đó dùng tiền đó để mua một căn nhà gần trường học để tiện đưa đón cháu, khoản tiền đền bù 1,5 tỷ sẽ gửi tiết kiệm để nó giữ cho an toàn.
Để tránh rủi ro, tôi đã đưa ra 5 điều kiện với con gái, tôi chỉ đến nếu con gái tôi đồng ý với 5 điều kiện này,còn không tôi thà ở một mình đến khi chết.
1. Không được bán căn nhà của mẹ đang ở, khi nào mẹ mất đi căn nhà đấy là của con, con muốn làm gì cũng được.
2. Mẹ có lương hưu 4 triệu, mẹ sẽ đưa cho con hàng tháng coi như mẹ đóng góp tiền ăn. Còn khoản tiết kiệm 1,5 tỷ sẽ do mẹ đứng tên. Như vậy mẹ mới yên tâm. Nếu chẳng may mẹ tai nạn, ốm đau thì sẽ lấy số tiền đó ra dùng không phải phiền đến vợ chồng con.
3. Giờ mẹ tuổi già sức yếu không làm được nhiều nên việc nhà là của vợ chồng con, mẹ giúp gì được thì giúp chứ không được giao phó cho mẹ. Mẹ không phải là giúp việc gia đình. Mẹ ở cùng các con cũng mong tuổi già có vài năm cuối được được vui vẻ hạnh phúc bên con cháu nên con cũng nên quan tâm gần gũi mẹ chút.
4. Mẹ có sở thích chơi cờ vua với bạn già vào buổi chiều, đi bộ mỗi sáng. Các con không được cấm đoán mẹ.
5. Nếu sau này chẳng may mẹ có ốm đau không tự sinh hoạt được, mẹ cũng không dám phiền các con, nhưng các con phải cho mẹ thuê giúp việc hoặc y tá chăm sóc mẹ, chi phí mẹ lo. Nếu bất tiện thì mẹ cũng có thể về nhà cũ sống một mình, nhưng thỉnh thoảng các con phải về thăm mẹ.
Sau khi nghe 5 điều kiện của tôi, con gái tôi đã vui vẻ chấp thuận và sẽ thực hiện y những gì tôi nói và nó đã chăm sóc tôi rất chu đáo khi đến ở với nó.
Bây giờ tôi ở nhà con gái được 1 năm rồi, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp. Hàng tháng tôi đưa lương hưu cho con gái, tiền lãi tiết kiệm tôi dùng chi tiêu cá nhân. Hiện tại cuộc sống của tôi rất hạnh phúc nhưng tôi vẫn không dám giao hết mọi thứ cho con gái, vì mình không thể đoán được tương lai sẽ xảy ra biến cố gì, chỉ cầm trong tay sổ đỏ ngôi nhà kia và sổ tiết kiệm tôi mới yên tâm.
Khi đến ở cùng con cái, chúng ta cần phải có sự thống nhất trước miễn là điều kiện không quá đáng quá. Phải giữ những gì mình đang có, đừng vội giao phó cho con cái, chỉ như vậy cuộc sống của chúng ta mới được đảm bảo. Hơn nữa, con cái phụng dưỡng cha mẹ là lẽ đương nhiên, ngay cả khi cha mẹ không có gì, thì cha mẹ tai nạn ốm đau con cái cũng phải lo là điều hiển nhiên.
Sau tất cả, chúng ta phải nhớ một sự thật. Chỉ khi người già tốt với bản thân thì cuộc sống của họ mới trở nên tốt đẹp hơn. Nói không với con cái của họ một cách hợp lý có nghĩa là chú ý đến cuộc sống của chính họ. Chỉ bằng cách này, cuộc sống mới được đảm bảo.