Những năm cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, cái tên cô Ba Kia nổi tiếng khắp đất Sài Thành. Cô Ba Kia tên thật là Nguyễn Thị Kia, người dân truyền tai nhau rằng cô Ba Kia không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi, thông thạo tiếng Pháp, 20 tuổi đã lấy được bằng do người Pháp cấp và kỹ năng đánh văn bản bằng tiếng Pháp nhanh như gió của cô cũng được người đời ngưỡng mộ. Dù đã trải qua nhiều năm như những giai thoại về cô Ba Kia vẫn được nhiều người quan tâm như nhan sắc cô thời son trẻ.
Giai thoại “đong kim cương bằng lon”, “hột xoàn đầy nóc nhà”
Ở chung cư nơi cô Ba Kia sinh sống, người dân ai cũng biết về cô với những giai thoại như “hột xoàn đầy nóc nhà”, “tiền đô nhét đầy tường gạch”, “đong kim cương bằng lon”,… Thế nhưng, chính cô Ba Kia đã đính chính những đồn đoán về mình của mọi người.
Ngoài 90 tuổi, cô Ba Kia thừa nhận nói tiếng Pháp, đánh máy chữ Pháp nhanh như gió là thật. Nhưng lại phủ nhận chuyện hột xoàn đầy nóc nhà và tiền đô nhét đầy tường gạch.
Thời son trẻ, cô Ba Kia nhan sắc xinh đẹp hơn người. Cô theo học tại trường Gia Long và rất giỏi tiếng Pháp. Một lần nọ làm thuê cho công ty của Pháp, cô Ba Kia vô tình bắt gặp và quen ông bộ trưởng của chế độ cũ. Sau đó 2 người bén duyên, ông mua cho cô căn biệt thự ở đường Phan Đình Phùng. Họ có với nhau 2 người con trai.
Theo lời cô Ba Kia kể lại, khi miền Nam giải phóng, ông bộ trưởng đi cải tạo rồi vượt biên sang Pháp sau khi kết thúc cải tạo. Ngày ông đi, 3 mẹ con cô không hề hay biết cho đến khi nhận được thư. Dù vậy ông vẫn làm tròn trách nhiệm người cha, gửi tiền về cho cô Ba Kia nuôi con.
Cô Ba Kia thời còn trẻ và khi về già
Xa chồng, một mình nuôi 2 con, cô Ba Kia mưu sinh bằng nghề đánh máy. Sau đó, cô được một công ty lớn nhận vào làm việc với mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Thế nhưng, cô Ba Kia vẫn khẳng định bản thân không nhiều kim cương, đô la như người đời đồn đoán.
“Hồi đó, ba chục ngàn là mua được hột xoàn rồi. Nhưng tôi chỉ có một ít nữ trang thôi chứ không nhiều như người ta đồn thổi”, cô nói. Chuyện này cũng được bà Điệp – người chăm sóc cô Ba Kia xác nhận.
Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên
Khu chung cư cô Ba Kia đang sinh sống nằm ở khu phố sầm uất ở Sài Gòn nhưng vắng lặng và buồn. Sống cùng cô Ba Kia trong căn hộ chung cư gần 60m2 cũ kĩ còn có con dâu cô và một người giúp việc là bà Điệp.
Bà Điệp cũng bị lời đồn “hột xoàn đầy nóc nhà” làm cho giật mình, bà lo sợ người ta nghĩ bản thân chăm chăm vào số “hột xoàn”, “tiền đô”, “kim cương” của cô Ba Kia. Thế nhưng, bà Điệp cũng khẳng định rằng suốt thời gian chăm sóc, bà chưa từng thấy bất cứ “hột xoàn” nào mà chỉ thấy cuộc đời lắm nỗi truân chuyên của cô Ba Kia.
Ngày nhận tin chồng vượt biên sang Pháp, cô Ba Kia như chết trong lòng, tìm mọi cách để đoàn tụ cùng chồng. Cứ như thế, tài sản trong nhà không cánh mà bay theo khát vọng vượt biên của cô. Còn tin tức về người chồng cũng ngày một thưa dần.
Khi cạn kiệt tiền bạc, sức lực cũng là lúc cô Ba Kia nghe tin chồng đã yên ổn bên người vợ ở Pháp. Từ đó, cô Ba Kia quyết định ở vậy nuôi 2 con, không tìm chồng nữa.
Cô Ba Kia bán cà phê ở góc cầu thang chung cư
Thế nhưng khó khăn của cô Ba Kia chưa dừng lại ở đó. Đến tuổi trưởng thành, 2 con trai của cô gặp trắc trở trong công việc, cuộc sống. Họ chán nản tìm đến rượu mạnh giải sầu và lần lượt qua đời khi chưa đầy 30 tuổi. Cô Ba Kia đau buồn tột cùng, lại vò võ một mình sống trong căn hộ thuộc chung cư Tôn Thất Đạm.
Tuổi già đến, cô Ba Kia không còn khả năng đánh máy kiếm tiền, cô mang xô, chậu xuống góc cầu thang chung cư ngồi bán cà phê. Thu nhập bấp bênh nhưng đủ để cô trang trải cuộc sống qua ngày. Mãi đến khi chân tay yếu hẳn, mắt lòa không thấy đường, cô Ba Kia mới nghỉ bán.
Khó khăn chồng chất khó khăn, cô con dâu của cô Ba Kia bị tai biến bất ngờ quay về, xin nương tựa với cô. Thương con bệnh tật, cô Ba Kia đồng ý và nhận chăm con. Cuộc sống của cô đã cực lại càng cực hơn. Sau đó, cháu nội của cô Ba Kia nhận trách nhiệm gửi tiền về nuôi mẹ.
Chẳng được bao lâu, người cháu bỗng biệt tăm. May sao sau đó, người cháu gái biết tin và gửi tiền về chăm lo cho cô Ba Kia và con dâu. Đến cuối đời, cô ba Kia cũng chỉ mong ngày đoàn tụ cùng các cháu nhưng ước mong ấy khó thành hiện thực, khi bà ngày một tàn hơi nơi góc chung cư cổ xưa.