1. Bạn cùng lớp
Một người bạn cùng lớp cấp 3 đã lâu không liên lạc với tôi đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn:
“Bạn có ở đó không?”
Tôi không dám trả lời, một lúc sau bạn ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn khác:
“Tôi không có mượn tiền đâu!”
Chẳng hiểu sao tôi vẫn không trả lời. Một lúc sau lại là một tin nhắn khác gửi tới.
“Tôi cũng không mời cưới!”
Lúc này, tôi mới vội vàng nhắn tin lại cho người bạn đó:
“Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút việc bận. Có chuyện gì không?”
“Tuần sau tôi khai trương nhà hàng, thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho bạn, nếu có thời gian thì đến tham gia cùng tôi?”
2. Không giải quyết được vấn đề thì hãy giải quyết người đưa ra vấn đề
Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi bảo nước để qua đêm không uống được, tôi hỏi mẹ: “6 giờ sáng, 3 giờ chiều con có uống được không?” Mẹ tôi nói có.
Tôi lại hỏi: “Nước đun tối 9 giờ, sáng 6 giờ uống được không?” Mẹ tôi nói không uống được.
Tôi nói: “Cùng một giờ nước, cùng một môi trường bảo quản, ban đêm nhiệt độ thấp càng thuận lợi cho việc bảo quản, tại sao lại không uống được?”
Mẹ tôi không trả lời được câu hỏi của tôi, còn cho tôi hỏi vấn vẩn, kêu người lớn bảo sao thì làm vậy. Tôi không chịu liền bị bà cầm chổi vụt tôi hai vụt vì cái tội cãi láo.
Thế đấy, nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, hãy giải quyết người nêu ra vấn đề. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề, nhưng bạo lực có thể giải quyết người tạo ra vấn đề.
3. Khủng hoảng đạo đức
Bi kịch lớn nhất của sự khủng hoảng đạo đức không phải là đạo đức xã hội xuống dốc, mất đi nền tảng đạo đức, thiếu vắng những hình mẫu đạo đức cụ thể. Mà là, đánh mất điểm mấu chốt về đạo đức, hay chính là niềm tin rằng đạo đức đang tồn tại, hiện hữu xung quanh chúng ta. Và khi mất đi điểm mấu chốt đó, chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả do khủng hoảng đạo đức mang tới.
4. Không ăn quá nhiều mì ăn liền
Một phóng viên lên vùng núi xa xôi phỏng vấn, gặp một bà mẹ đang nấu mì gói cho đứa con mới vài tuổi, phóng viên nói: “Mì gói không được ăn nhiều đâu”.
Người mẹ liền nói đứa con: “Mẹ không ăn nhiều đâu!”
Hóa ra, bà biết ăn nhiều mì gói không tốt cho sức khỏe, nhưng với những đứa trẻ miền núi thì đó chẳng khác gì một món quà xa xỉ. Và hôm đó là sinh nhật con trai bà, bà không cam lòng để con đói.
5. Đức tin
“Đức tin là gì?”
“Bạn đã đi bộ qua cầu chưa?”
“Rồi!”
“Có lan can trên cầu không?”
“Có.”
“Bạn có bám vào lan can khi đi qua cầu không?”
“Không!”
“Vậy thì lan can là vô dụng với bạn?”
“Đương nhiên là có tác dụng, không có lan can bảo vệ, nếu như rơi xuống thì làm sao bây giờ!”
“Nhưng bạn không vịn vào lan can!”
“Ồ, vâng! Có lan can, nhưng tôi không giữ nó, nhưng nếu không có lan can, tôi sẽ chẳng dám bước lên cầu. Đây là đức tin. Đức tin là cầu lan can, nó đứng ở bên cạnh bạn, bảo vệ bạn, bạn không cần nắm giữ, nhưng lại cảm thấy tính mạng của mình được bảo đảm.”
6. Bạn không thể lấy tiền của tôi để hỗ trợ gia đình bạn
Một người đàn ông đã cho một người ăn xin 50.000 đồng ở ngã tư đường mỗi ngày và anh ta không bao giờ dừng lại. Tuy nhiên, sau khi người đàn ông đó kết hôn, ông ta chỉ còn cho người ăn xin 20.000 và 10.000 khi người đàn ông có con.
Một hôm, người ăn xin không nhịn được liền hỏi: “Thưa ông, tại sao ông cho tôi càng ngày càng ít tiền?”
Người đàn ông trả lời: “Khi còn độc thân thì không có áp lực, nhưng khi có vợ con, cuộc sống rất nặng nề, nên tôi không thể cho anh nhiều tiền như trước.”
Người ăn xin nghe xong liền tức giận: “Ông thật quá không tốt, cho dù ông có áp lực như thế nào, cũng không thể dùng tiền của tôi để nuôi gia đình ông được.”
7. Vấn đề
Nhiều lúc con muốn hỏi Chúa sao Ngài có thể đứng nhìn mà không làm gì trước cái nghèo, cái đói và sự bất công trên thế giới này?
Nhưng tôi sợ Chúa sẽ hỏi tôi câu hỏi tương tự…
8. Sói và Chó
Con chó hỏi con sói: Bạn có nhà hay xe không?
Sói nói không.
Chó lại hỏi: Ngày ăn ba bữa, có hoa quả không?
Sói nói không.
Sau đó, có ai đó dỗ bạn chơi và đưa bạn đi mua sắm không?
Sói nói không.
Con chó khinh bỉ nói: Ngươi bất tài như vậy, sao lại không có gì!
Con sói mỉm cười: Tôi có cá tính, có mục tiêu mà tôi theo đuổi, và tôi có sự tự do mà bạn không có. Tôi là một con sói cô độc, còn bạn chỉ là một con chó tự cho mình là hạnh phúc.
Tuy sói không hung dữ như sư tử và không nhanh nhẹn như báo nhưng bạn đã thấy nó trong rạp xiếc mua vui cho con người bao giờ chưa?
9. Tiêu dùng cao cấp
Hôm nay tôi hỏi một người bạn: “Bạn đã bao giờ đến một nơi tiêu dùng cao cấp chưa?”
Bạn tôi nghĩ về nó và hỏi tôi: “Bệnh viện có tính không?”
10. Cái ác có thể thắng thế
Câu nói phổ biến nhất trong tiểu thuyết võ hiệp là: từ xưa đến nay ác không địch nổi thiện.
Khi tôi lớn lên, tôi càng cảm thấy rằng câu nói này là đúng.
Bởi vì một khi tà thắng chính, thì anh ta không còn là ác nữa, ngược lại đối phương mới là ác. Không quan tâm xuất phát điểm của bạn là tốt hay xấu, chỉ cần bạn là người chiến thắng, bạn nói gì ai cũng nghe.
Mỗi câu chuyện cười đều hàm chứa những bài học và triết lý sống mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Điều bạn có thể làm chỉ là đọc chúng, cười một chút, nhưng đừng gạt qua. Hãy nhắm mắt và ngẫm lại trong đầu, bạn có cảm nhận được mình đã học được điều gì đó không?