Mẹ ốm nằm viện vợ không chịu vào chăm, nghe cô ấy nói lý do tôi hối hận tột cùng

Thấm thoắt đã hơn 4 năm trôi qua, thật không ngờ vợ vẫn để bụng chuyện năm xưa, rồi đốp trả câu nói đó với tôi.

Tôi chạy vội về nhà, thấy vợ đang dạy học cho con trai bị chậm phát triển trí tuệ tôi vô cùng tức giận. Nắm lấy tay vợ, tôi quát:

– Mẹ tôi bị gãy xương nằm viện 2 ngày rồi. Ngày đầu cô chỉ đưa mẹ đến viện cùng tôi rồi sau đó không vào nữa. Cô làm dâu kiểu gì vậy hả? Có con dâu nào như cô không?

Vừa nói tôi vừa kéo vợ tới trước tủ ép cô ấy thu dọn đồ đạc để vào viện chăm mẹ. Nhưng vợ lại vung tay tôi ra, lao đến bên con trai để an ủi, trấn an thằng bé vì sợ nó hoảng sợ. Rồi cô ấy hỏi:

– Em chăm mẹ anh, vậy còn con trai anh ai chăm?

Tôi vô thức trả lời:

– Gửi về quê cho ông bà ngoại chăm một thời gian, đó cũng là cháu của họ, chăm thằng bé mấy ngày thì đã sao?

Vợ cười khẩy, điềm tĩnh trả lời:

– Mẹ ai người ấy chăm. Đây là lời anh nói với em 5 năm trước đấy, anh quên rồi à?

Tôi cứng lưỡi, đúng là tôi đã nói thế thật!

Dù tôi nói thế nào vợ cũng nhất quyết không vào chăm mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Hồi đó khi con trai được 6 tháng tuổi, mẹ vợ bất ngờ bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính, tình trạng rất nguy kịch. Ngày đó vợ muốn nhờ mẹ tôi chăm sóc con trai để cô ấy vào viện chăm nom mẹ, nhưng tôi lập tức từ chối. Một mình cô ấy chăm sóc con trai từ khi mới lọt lòng, còn mẹ tôi và tôi chưa bao giờ chăm con lấy một ngày, cô ấy mà đi thì sao chúng tôi xoay sở nổi chứ.

Vợ lại đưa ra phương án thứ 2 là cô ấy sẽ đưa con trai đến bệnh viện, vừa chăm con vừa chăm mẹ, và mỗi ngày tôi phải đến bệnh viện 1-2 tiếng sau khi tan sở để trông con hộ cô ấy tắm rửa, ăn uống.

Tôi cũng thẳng thừng từ chối, công việc thì bận rộn, đi làm về đã mệt còn phải chạy vào trông mẹ vợ. Hơn nữa, bộ dạng mẹ vợ lúc đó trông rất đáng sợ, tôi chẳng dám nhìn bà.

– Cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Anh nói em phải làm sao đây?

“Mẹ ai người ấy chăm”, trong lúc tức giận tôi đã nói như vậy. Sau cùng, vợ thu dọn quần áo, dứt khoát đưa con về nhà ngoại. Chị dâu mới sinh con, cô ấy nhờ chị dâu chăm luôn con trai tôi, ngày ngày chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà ngoại.

Việc hóa trị của mẹ vợ rất tốt, khi các chỉ số trở lại bình thường bà có thể về nhà tĩnh dưỡng. Sau đó vợ con cũng quay trở về nhà, nhưng kể từ đó trở đi giữa vợ chồng tôi dường như có một bức tường ngăn cách.

Ngày trước mẹ vợ ốm nằm viện, tôi nhất quyết không giúp. (Ảnh minh họa)

Thấm thoắt đã hơn 4 năm trôi qua, thật không ngờ vợ vẫn để bụng chuyện năm xưa, rồi đốp trả câu nói đó với tôi. Tuy nhiên tôi không thể xin nghỉ làm nhiều ngày để vào viện chăm mẹ nên đành năn nỉ vợ:

– Anh không thể xin phép nghỉ chăm mẹ được nữa. Nếu xin nghỉ thêm nữa anh sẽ bị mất việc mất. Đến lúc đó nhà mình lấy gì mà ăn mà uống đây? Em thì làm việc ở nhà, chủ động được thời gian nên em vào viện chăm mẹ giúp anh đi.

– Em có việc bận rồi, dạo này công ty nhiều việc em không nghỉ được. Anh tự mình xoay sở đi. Ngày xưa em vừa chăm con vừa chăm mẹ, nay anh chăm mỗi mẹ thôi mà không làm được à?

– Em đừng tiếp tục gây sự thế này được không? Mẹ anh cũng là mẹ em, em không vào chăm bà là bất hiếu. Em cứ thế này thì chúng ta ly hôn đi.

Nào ngờ vợ tôi đồng ý viết đơn ly hôn luôn, trong đơn còn ghi rõ con trai do cô ấy chăm sóc. Tôi như chết lặng đi, tôi không muốn ly hôn chút nào, chỉ muốn lấy chuyện này ra dọa để ép vợ phải thỏa hiệp, không ngờ cô ấy lại làm thật. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Tôi hối hận quá. Giá như ngày đó tôi vào chăm mẹ vợ, không nói câu tuyệt tình đó thì có lẽ giờ đây mẹ tôi nằm viện sẽ được con dâu chăm sóc, mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng không đến mức này.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-om-nam-vien-vo-khong-chiu-vao-cham-nghe-co-ay-noi-ly-do-toi-hoi-han-tot-cung-d177038.html