Những ngày qua, vụ ba cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Khi đọc được bài viết này, nỗi ân hận trong tôi suốt mấy năm qua vẫn nhen nhúm bỗng chốc bừng cháy dữ dội. Bởi chính tôi và anh em trong nhà, đã tranh giành nhau đất cát khiến mẹ uất ức để rồi ra đi mãi mãi.
Bố mẹ tôi lấy nhau từ năm 19 tuổi, đẻ được 4 người con. Anh cả, anh hai, chị ba và tôi là út. Thuở bé, gia đình tôi thuộc diện cận nghèo. Bố mẹ đều làm nông, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Chúng tôi vì thế mà cũng quen với cuộc sống cơ cực, đứa nào cũng biết việc đồng áng.
Vì gia đình không có điều kiện, nên anh cả tôi học hết cấp một thì bỏ, lẽo đẽo theo mẹ ra đồng bắt tôm cua cá mang ra chợ bán. Anh hai và chị ba thì một người học hết lớp 6, một người học hết cấp 2. Cũng đi làm linh tinh vài năm rồi sau đó xin vào làm công nhân cho nhà máy gần nhà. Đến lúc mẹ đẻ tôi thì gia đình có khá hơn một chút, nên tôi được bố mẹ và anh chị hùn tiền vào cho học đến hết đại học.
Ngày con bé, tuy cuộc sống đầy khó khăn nhưng tôi thấy gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ và hoà thuận. Bốn anh chị em đôi lúc có chí chóe nhau, nhưng chẳng bao giờ để bố mẹ phải buồn phiền.
Cuộc sống ngày thơ ấu nghèo khó nhưng hạnh phúc rồi cũng qua đi, cho đến ngày chúng tôi đến tuổi dựng vợ gả chồng. Anh cả với anh hai tôi dù ít học, nhưng lại va vấp với đời từ sớm nên cũng dư giả đôi chút. Anh cả được bố mẹ cho mảnh đất bên cạnh và một tay dựng lên căn nhà hai tầng khang trang. Anh hai thì ở bên nhà vợ do chị dâu là con một, nhà vợ cũng rộng rãi lại neo người. Còn chị ba thì lấy chồng cách nhà 2 cây số.
Lúc anh chị đã yên bề gia thất, con cái đuề huề thì tôi mới học xong đại học nông nghiệp. Khi tôi vừa tốt nghiệp thì bố cũng qua đời do cơn đột quỵ. Vậy là, sau hơn 1 năm đi làm trên thành phố thì tôi quyết định trở về quê để tập trung cho ước mơ “nông nghiệp sạch”, một phần là để gần gũi anh chị em và bên mẹ lúc tuổi già.
Từ ngày bố mất, tôi thấy mẹ buồn hẳn. Trước đây mẹ là người xông xáo và hoạt bát, nhưng từ dạo đó tôi bắt gặp nhiều lần mẹ thất thần. Có khi cả buổi chiều, chứ thơ thẩn ở sân rồi ra cổng ngóng chờ, như ngày xưa mẹ vẫn mong bố đi làm về.
Tôi đang sống cùng mẹ ở căn nhà mà bố mẹ xây những năm 2010. Anh hai thì ở nhờ nhà vợ nên mẹ không tiện sang. Anh cả thì vợ tác oai tác quái nên mẹ tôi cũng không sống cùng được. Nhiều lúc mẹ cũng khuyên tôi lấy vợ, nhưng tôi đều lắc đầu cho qua vì muốn tập trung cho sự nghiệp.
Tôi đi làm tối ngày, nên hầu như ở nhà chỉ có mẹ. Có thể vì thế mà mẹ càng đau buồn hơn nên sức khỏe ngày một sa sút. Chắc là mẹ dự cảm không lành, nên buổi chiều hôm đó đã gọi đông đủ con cái để tính chuyện chia đất chia cát:
“Mẹ già rồi, lại nghèo khó cũng chẳng có gì cho các con, chỉ có căn nhà hiện tại và mảnh đất sau lưng. Nay mẹ tính nhà này sẽ cho chú út để mai mốt lấy vợ, còn mảnh đất kia sẽ đem bán đi rồi chia cho thằng cả và thằng hai. Thằng cả nhường thằng hai phần hơn, vì trước mẹ đã cho đất để xây nhà rồi. Còn cái ba đi lấy chồng rồi thì mẹ cho hai cây vàng mà lấy vốn làm ăn”
Gia đình đang thuận hòa bỗng chức vì ý định chia đất cát của mẹ mà châm lên ngọn lửa mâu thuẫn. Ai nấy đều trách móc, nói ra những uất hận và cam chịu trong lòng, không ai nhường ai phần hơn. Anh cả thì đòi căn nhà hiện tại để làm nhà thờ tổ, do nhà tôi là trưởng chi sau này sẽ tập trung cúng bái và giỗ chạp ở đây. Chị ba thì đòi mẹ phải chia mảnh đất làm ba, mỗi anh em một phần không hơn không kém, vì theo chị con nào cũng là con. Còn anh hai tuy không phản pháo mạnh mẽ, nhưng tôi biết anh “tị nạnh” với tôi vì không được chia nhà, phải đi ở rể.
Lúc đầu tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng sau tôi thấy anh chị quá vô lý, đã có nhà cửa đuề huề rồi còn vào tranh giành với em út. Nên tôi cũng gân cổ lên để đòi quyền lợi cho mình. Từ đó, anh chị em tôi tranh cãi suốt một thời gian dài, thậm chí còn không nhìn mặt nhau.
Mẹ đã không khỏe, lại vì chuyện của chúng tôi mà sinh bệnh thêm. Trong cuộc họp gia đình gần nhất, 4 đứa con vẫn không đứa nào nhường đứa nào, khiến mẹ tôi uất ức:
“Tao vẫn còn sống sờ sờ mà bốn anh em chúng mày không coi lời mẹ ra gì. Chúng mày muốn tao chết nhanh hơn phải không?”.
Ấy thế mà sau câu nói đấy, bệnh của mẹ ngày một nặng hơn, chỉ 2 tháng sau thì mẹ qua đời. Thậm chí lúc đưa mẹ vào phòng cấp cứu, chúng tôi vẫn hồn nhiên mà tranh cãi về chuyện chia đất cát. Đến khi bác sĩ thông báo mẹ qua đời vì suy nhược thần kinh và uất ức tâm lý kéo dài, mới khiến chúng tôi bừng tỉnh. Chúng tôi cứ tưởng mẹ chỉ vào cấp cứu như mọi khi, đợi phục hồi xong sẽ quay trở về nhà. Nhưng không thể ngờ rằng đây là lần cuối gặp mẹ.
Đến khi mẹ mất, dù chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng tôi và anh chị đều vun vào để lo hậu sự cho mẹ được tươm tấp. Sau khi cúng 7 ngày cho mẹ xong, anh cả đã đề nghị giỗ 49 ngày của mẹ tới đây, sẽ làm lễ để rước mẹ sang bên nhà cho dễ bề thờ cúng.
Còn về chuyện đất cát, chúng tôi đã làm theo đúng như dự định ban đầu của mẹ. Hy vọng rằng ở dưới suối vàng, bố mẹ sẽ nhắm mắt xuôi tay mà tha thứ cho 4 đứa con bất hiếu này.