Đã nhiều năm trôi qua, một mình mẹ chồng rất vất vả nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ những tháng ngày khó khăn đó. Vì ngày đó mẹ chồng không chịu giúp đỡ nên chúng tôi đã trở thành kẻ thù trong cuộc đời này. Thật ra, già hay trẻ không quan trọng, thực tế là ai có quyền lực sẽ được thiên vị, mẹ chồng của tôi là người như vậy.
Tôi đã kết hôn gần 20 năm, đã là mẹ của hai đứa con. Tôi ở nhà nội trợ, còn chồng chỉ là một công nhân bình thường, vì thế cuộc sống của gia đình luôn eo hẹp. Tuy nhiên, những điều này với tôi chẳng thành vấn đề, dù sao với tôi mà nói chỉ cần gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc, đó mới là tài sản lớn nhất. Điều khiến tôi thực sự ớn lạnh là mẹ chồng luôn phớt lờ tôi. Chồng của tôi không được thông minh và hiểu biết, còn hai chị chồng lại biết ăn nói có thể làm cho người khác vui vẻ, hơn nữa còn học đại học nên mẹ chồng không thích gặp chồng cùng tôi và các con. Đến nỗi khi tôi sinh đứa con đầu lòng, mẹ chồng đã nói rằng:
“Tôi không giúp cô chăm sóc cháu đâu. Tôi còn có con gái và tiền trợ cấp cũng sẽ dùng cho tương lai”.
Mẹ chồng luôn khen con gái giỏi giang, gả vào gia đình nề nếp, có gì tốt cũng nghĩ đến con gái, con thích gì cũng cố gắng gửi cho. Mẹ chồng còn vội vàng đến chăm sóc chị chồng khi chị chồng mới sinh con. Mẹ chồng có thái độ hoàn toàn khác với tôi và các con của tôi. Mẹ luôn phàn nàn về tôi, tôi cũng nhận ra mẹ chồng mình thực chất là một bà già khó tính.
Mẹ chồng tôi coi tôi như người ngoài, hai chị chồng cũng không coi tôi là em dâu, mỗi lần về đều mắng tôi, mẹ chồng lúc đó cũng đổ dầu thêm lửa và nói:
“Đi nấu cơm đi, đúng là vô phúc mới nhận cô vào làm dâu. Biết thế này tôi bảo con trai không lấy ngay từ đầu rồi. Thế này thì chỉ có ly dị sớm”.
Nói tóm lại chỉ cần chị chồng về đến nhà, tôi một khắc cũng không thể nghỉ ngơi, chậm một chút mẹ chồng sẽ mắng.
Thật ra trước khi kết hôn tôi luôn cảm thấy mẹ chồng là người có văn hóa, sau khi kết hôn hẳn sẽ hòa thuận, nhưng mãi đến khi kết hôn cô mới biết cảm giác thất vọng như thế nào. Chồng thì không biết gì, không chỉ có hai chị gái chồng mà ngay cả mẹ chồng tôi cũng cảm thấy chồng tôi vô dụng. Sau khi mẹ chồng về hưu, vợ chồng tôi đã ra ở riêng. Cuộc sống gia đình của chúng tôi trở nên vui vẻ hơn nhiều, chúng tôi ít tiếp xúc với mẹ chồng hơn. Khi tôi sinh con thứ hai thì nghe tin mẹ chồng đã đến nhà con gái hưởng tuổi già. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy cũng tốt, nếu không thì tôi cũng không chăm sóc được cho bà. Không ngờ chỉ nửa năm xa cách mẹ chồng lại quay về, và bà trở trông phờ phạc, tiền trợ cấp của mẹ chồng đã bị tiêu hết.
Có lẽ không ai có thể nghĩ rằng mẹ chồng sẽ gặp chuyện như vậy trong những năm cuối đời. Kể từ đó, mẹ chồng tôi luôn cố gắng lấy lòng tôi, thường chủ động giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, còn mang hoa quả về cho tôi và các con. Tuy nhiên, tôi cũng không thấy lạ chút nào, lúc tôi khó khăn nhất mẹ chồng cũng không giúp đỡ, giờ hai con đã lớn, mẹ chồng lại muốn đến đây để giúp đỡ. Tất cả là muốn làm hài lòng tôi, nhưng tôi không muốn cho mẹ chồng cơ hội nào cả. Vì không muốn có quan hệ gì với mẹ chồng nữa nên tôi thẳng thắn nói:
“Mẹ còn nhớ không, khi con sinh cháu, mẹ không giúp đỡ bằng sức, cũng không giúp đỡ bằng tiền, bây giờ hai con gái của mẹ không nuôi mẹ, mẹ liền nghĩ đến con dâu của mẹ sao?”. Mẹ chồng tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi nói tiếp:
“Mẹ không cần phải có lỗi với con về chuyện không cho con tiền trợ cấp đâu. Con trai mẹ nuôi mẹ đó là chuyện của anh ấy, con cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng mẹ đừng trông cậy vào con, năm đó mẹ đối với con ra sao, hôm nay con sẽ đối với mẹ như vậy”. Nói xong tôi lái xe chở mẹ rời khỏi nhà.
Một số người có thể nói rằng tôi luôn nhắc lại chuyện cũ, nhưng họ làm sao biết tôi đã chịu sự đau khổ và vất vả như thế nào. Mẹ chồng cũng không đối xử tốt với tôi một chút nào. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.