Mẹ chồng đòi về quê, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bà với chồng, tôi thấy hổ thẹn vô cùng

Tự nhiên đang yên đang lành, mẹ chồng lại đòi về quê. Lấy ai chăm con trai tôi đây. Tôi thấy thật không vui vì mẹ chồng mà.

Tôi và chồng cưới nhau cũng vì gia đình tôi giục cưới. Bố mẹ tôi bảo con gái hơn 30 tuổi, mà không lấy chồng thì chỉ có ế. Tôi từ trước tới nay muốn sống tự do, độc lập, tôi yêu công việc hơn là chuyện yêu đương. Để bố mẹ yên lòng, tôi đành phải theo lời bố mẹ đi gặp mặt một vài người. Sau nhiều lần xem mắt, cuối cùng tôi chọn chồng tôi. Tuy rằng, anh ấy không giỏi không xuất sắc hơn tôi, cho dù điều kiện gia đình anh ấy không tốt như gia đình tôi nhưng được cái anh ấy thật thà, chăm chỉ và hiền lành.

Kết hôn xong, tôi lấy tiền riêng của mình ra mua một căn chung cư để hai vợ chồng có chỗ ở ổn định. Vì tính chất công việc bận rộn nên tôi thường về muộn hơn, chồng tôi là người làm việc nhà là chính. Nhìn thấy anh ấy giúp đỡ vợ như vậy tôi thấy rất hạnh phúc, tôi thấy lấy chồng cũng không có gì phải vất vả cả, biết sướng thế tôi lấy chồng sớm hơn rồi.

Vợ chồng tôi cưới được một năm thì tôi sinh con trai, kể từ đó mẹ chồng ở dưới quê lên ở cùng chúng tôi để chăm sóc cháu. Khi con được nửa năm tôi giao lại cho mẹ chồng chăm nom và tôi quay lại với công việc của mình. Tuy tôi là mẹ nhưng công việc chăm con chủ yếu là mẹ chồng và chồng. Ngay cả nửa đêm con dậy cũng là mẹ chồng dạy dỗ dành con trai tôi ngủ.

Dĩ nhiên là tôi không để mẹ chồng chăm cháu không công rồi. Mỗi tháng tôi đều đưa cho bà chục triệu, để mẹ chồng thích gì thì mua không gì để tiết kiệm cho sau này. Nhưng mẹ chồng lại từ chối còn nói rằng bà ở nhà chúng tôi, có chúng tôi lo cho cái ăn, cái mặc rồi còn đưa tiền cho bà làm gì nữa, bà cũng không dùng đến tiền. Từ đó tôi mặc định rằng chăm cháu là trách nhiệm của mẹ chồng.

Thời gian cứ thế trôi qua, hiện tại con trai tôi cũng đến cái độ tuổi đi nhà trẻ. Việc đưa đón con đi học tôi cũng không phải lo vì đã có mẹ chồng. Từ lúc sinh ra đến lớn lên, con trai tôi một tay mẹ chồng chăm sóc nên con rất yêu quý bà, suốt ngày bám bà không rời. Thế nhưng cách đây mấy hôm trước, mẹ chồng tôi bảo rằng:

Bây giờ cu Tin cũng đã lớn, lại đi nhà trẻ rồi, mẹ muốn về quê sống. Nếu các con bận công việc thì cứ thuê người giúp việc đưa đón cháu là được”.

Tôi liền bảo với bà rằng:

Mẹ ơi người ngoài thì làm sao bằng mẹ cho được. Ở quê có một mình mẹ, mẹ về đó lủi thủi, cô đơn một mình chúng con không yên tâm được đâu ạ”

Cho dù vợ chồng tôi có nói gì, nói bao nhiêu mẹ chồng cũng nhất định đòi về quê, bà bảo thật sự rất nhớ quê rồi. Tôi cũng không còn cách nào khác nên chỉ bảo rằng bà cố gắng ở lại đến khi nào tôi tìm được người giúp việc rồi hãy về quê. Mẹ chồng tôi cũng đồng ý, nhưng ngặt nỗi bây giờ tìm người giúp việc phù hợp đâu phải là chuyện dễ dàng gì.

Đến tối hôm đó, sau khi làm việc xong xuôi, tôi đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt đi ngủ. Vô tình khi đi ngang qua phòng mẹ chồng, thì nghe được cuộc trò chuyện của mẹ chồng và chồng. Mẹ chồng tôi nói:

Mẹ biết các con không vui khi mẹ đòi về quê. Nhưng mẹ thấy sức khỏe của mình không còn được tốt, tay chân không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Mà cu Tin thì ngày càng lớn, càng nghịch, ngộ nhỡ có chuyện gì mẹ hối hận cả đời. Mẹ biết vợ con không hài lòng khi mẹ nói về quê, cho nên con nói giúp mẹ nhé”.

Nghe xong lời mẹ chồng nói tôi thấy hổ thẹn vô cùng. Lâu nay tôi không để ý mẹ chồng chăm cháu ra sao, tôi luôn nghĩ rằng việc chăm cháu là trách nhiệm của bà. Cũng vì không thấy mẹ chồng than phiền lời nào nên tôi nghĩ không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ tôi mới nghĩ thấu đáo lại, mẹ chồng cũng 68 tuổi rồi, sức khỏe cũng không được tốt, mẹ muốn nghỉ ngơi cũng là hợp lý. Sau khi bình tĩnh, tôi bước chân vội vàng vào phòng đến trước mặt mẹ chồng xin lỗi.

Mẹ à, là do con không tốt, con vô tâm, con không quan tâm đến sức khỏe của mẹ. Bây giờ mẹ cho chúng con cơ hội chăm sóc mẹ được không? Con sẽ thuê thêm người giúp việc về chăm cu Tin. Mẹ không phải vất vả nữa, cũng có người trò chuyện với mẹ, mẹ không buồn đâu”.

Sau nhiều lời thuyết phục cuối cùng mẹ chồng cũng đồng ý với vợ chồng tôi ở lại. Ngay ngày hôm sau tôi thuê một người giúp việc về nhà. Chị ấy cũng đã gần bốn mươi rồi. Chị ấy đến chăm sóc con trai, và nói chuyện cùng mẹ, vợ chồng tôi cũng yên tâm.

Cả đời mẹ chồng đã vất vả vì con vì cháu, chúng tôi cũng phải có trách nhiệm chăm sóc, để bà có thể an nhàn hưởng tuổi già rồi. Tôi thực sự thấy hối hận vì sự vô tâm của mình lắm. Nhưng cũng chưa muộn, chúng tôi vẫn còn cơ hội để chăm sóc mẹ chồng.

Cho nên người trẻ tuổi à, nếu còn thời gian và cơ hội các bạn hãy quan tâm, dành nhiều thời gian ở bên người thân mình đi nhé. Nhất là bố mẹ, đừng để sau này phải nói đến hai từ “giá như”.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-doi-ve-que-vo-tinh-nghe-duoc-cuoc-tro-chuyen-cua-ba-voi-chong-toi-thay-ho-then-vo-cung-d157738.html