Cách đây gần 1 năm, công việc làm ăn của bố mẹ tôi gặp khó khăn. Xoay xở trong thời gian dài không được, ông bà đành đóng cửa xưởng may, cho toàn bộ công nhân nghỉ việc. Không chỉ thế, họ phải bán căn nhà đang ở trong trung tâm thành phố để trả nợ ngân hàng, phần còn lại mua căn nhà cấp 4 ngoài ngoại ô sống tạm.
Nghĩ tới bố mẹ về già gặp sóng gió, biến cố lớn như vậy, tôi thương thắt lòng. Đã vậy, bố tôi còn vì chuyện này mà sốc tới đột quỵ. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được tính mạng nhưng sức khỏe yếu đi rất nhiều.
Điều khiến tôi buồn hơn cả là chính lúc gia đình nhà ngoại gặp khó khăn, tôi lại nhận ra bản chất thật con người của chồng mình. Trước đây khi bố mẹ vợ kinh doanh phát đạt, có tiền thì anh xum xoe, ân cần chăm sóc. Còn giờ bố mẹ vợ phá sản, anh lập tức quay lưng. Ông bà không xoay được tiền trả ngân hàng, tôi bàn với chồng dồn tiền cho ông bà mượn nhưng anh từ chối bảo:
“Tiền của anh đều có việc phải dùng tới ngay. Với lại, bố mẹ nợ nhiều, chúng mình làm sao gánh thay cho ông bà được. Số tiền cỏn con của mình, chỉ như muối bỏ bể thôi”.
Không những không giúp bố mẹ vợ, ngược lại, anh còn tỏ thái độ đề phòng, sợ vợ giấu tiền cho nhà đẻ. Anh quản lý tất cả các tài khoản tiết kiệm, tới tiền chi tiêu hàng tháng anh cũng quản, vợ tiêu gì anh đều hỏi. Lúc trước, anh luôn giục vợ phải để ý chăm lo cho bố mẹ đẻ nhưng giờ hễ thấy tôi sang thăm ông bà ngoại là anh khó chịu phàn nàn:
“Em đừng có tối ngày chỉ lo cho nhà đẻ như thế. Em nên nhớ, giờ nhà chồng mới là nhà em. Người em cần báo hiếu là bố mẹ chồng”.
Hôm vừa rồi cả bố và mẹ tôi ốm. Sang thăm, tôi biếu ông bà 10 triệu để lo thuốc thang tẩm bổ nhưng họ không chịu nhận. Chẳng còn cách nào, tôi đành đợi lúc ông bà không để ý, lén để tiền dưới gối ngủ của mẹ. Về tới nhà tôi mới gọi điện lai bảo cho họ biết. Trùng hợp đúng lúc đang nói chuyện với mẹ thì chồng tôi đi làm về. Đứng ngoài cửa nghe, biết được vợ biếu tiền nhà đẻ, mặt anh đỏ bừng, vào đập bàn, quát tháo:
“Hóa ra trước nay tôi nuôi ong tay áo mà không biết. Cô sống với chồng, ăn ở nhà chồng nhưng suốt ngày bòn rút tiền của cho bố mẹ đẻ cô thế. Cô sang bên đó lấy lại tiền cho tôi, không đừng có trách”.
Thái độ ngang ngược của chồng làm tôi thất vọng tột độ. Không chấp nhận được cách sống bạc tình, thiếu trách nhiệm của anh, tôi nói thẳng:
Thái độ ngang ngược của chồng làm tôi thất vọng tột độ. (Ảnh minh họa)
“Để hôm nay tôi nói rõ cho anh hiểu: Đầu tiên, tiền tôi biếu bố mẹ đẻ là tiền tôi kiếm ra, là lương thưởng hàng tháng của tôi, không liên quan anh. Do vậy anh không có tư cách nói tôi bòn rút tiền của nhà chồng hay ‘nuôi ong tay áo’.
Thứ 2, anh nên tự nhìn nhận lại bản thân mình xem ăn ở đã phải đạo chưa? Từ ngày làm vợ anh, tôi luôn sống hết lòng với nhà chồng. Kể cả từ khi anh tay trắng tới khi anh có sự nghiệp, tôi vẫn tận tâm chăm sóc cho gia đình nhà chồng trước sau như một.
Tiền nong hàng tháng tôi gửi biếu bố mẹ anh không bao giờ tiếc. Còn anh thì sao? Đã bao giờ anh đối đãi với bố mẹ tôi thật lòng, hay khi ông bà có tiền, giúp được anh thì anh quý. Họ sa cơ lỡ vận, anh lại đối xử quá người dưng.
Tôi biếu bố mẹ tôi vài đồng, anh trách tôi “nuôi ong tay áo”, vác của nhà chồng cho nhà đẻ. Vậy thì đây, anh nhìn lại đi, từ ngày lấy anh, tôi vác của bố mẹ tôi bao nhiêu tiền để đưa anh mua nhà, lo sự nghiệp. Tất cả tôi ghi cả vào đó. Cả những khoản nợ mà anh nói vay nhưng bố mẹ tôi đều xí xóa cho chúng ta, không lấy lại. Anh cộng xem nó là bao nhiêu?”.
Tôi đưa cho chồng cuốn sổ ghi chép các khoản ông bà ngoại cho 2 vợ chồng, số tiền lên tới hàng tỷ, khiến chồng tôi ngồi ngây người, mặt đỏ gay không dám nói lại. Còn tôi nản chồng quá, tuyên bố sẽ thu dọn về sống cùng bố mẹ. Lúc ấy anh mới vội giữ lại, tự mình nhận sai, hứa sửa đổi.
Nguồn: https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/mang-vo-nuoi-ong-tay-ao-vi-bieu-tien-nha-ngoai-nhung-vua-nhin-cuon-so-toi-dua-anh-nin-lang-1857436.html
Tổng hợp: https://eva.vn/tam-su/mang-vo-nuoi-ong-tay-ao-vi-bieu-tien-nha-ngoai-nhung-vua-nhin-cuon-so-toi-dua-anh-nin-lang-c391a558139.html