Lên khám bệnh ở lại nhà con trai, nhìn cảnh tượng trong phòng anh chị, mẹ tôi khóc cạn nước mắt

Mẹ tôi đứng ngoài cửa phòng đóng chặt của họ hình dung ra cảnh tượng bên trong mà bà phải bật khóc vì quá đau đớn xót xa.

Nhà tôi có 3 chị em gái, tôi là em gái út, anh trai ở giữa và chị gái cả. Hai chị em tôi đều đã kết hôn sống không quá xa nhà đẻ, anh trai thì lấy vợ sống trên thành phố. Cách đây mấy hôm, mẹ tôi lên thành phố khám bệnh có ở tạm nhà anh trai 1 đêm. Anh chị đã mua được nhà chung cư, kết hôn 3 năm và vẫn chưa sinh con.

Lạ nhà khó ngủ nên nửa đêm rồi mẹ tôi vẫn còn thao thức. Lúc bà dậy vào toilet thì giật mình nghe được tiếng động loảng xoảng trong phòng con trai và con dâu. Mẹ tôi đến xem có chuyện gì còn giúp đỡ, khuyên can thì phải đờ người khi nghe được tiếng chị dâu bên trọng vọng ra:

“Anh nhìn đi, mua được cái nhà bé tí mà vẫn còn nợ ngân hàng cả đống. Cũng vì thế mà tôi không dám sinh con đấy. Anh xem anh đã lo được gì? Đến quyền lợi của mình cũng không dám đòi hỏi? Anh là con trai một, sau này bao trách nhiệm đổ lên đầu, bà có thế nào cũng đến tay anh lo liệu, thế mà bán đất bà cho được vài chục triệu còn đâu dồn hết cho con gái… Anh bảo bà lần sau đi khám bệnh thì nhờ con gái chăm nhé, tôi không hầu đâu…”.

Bà phải bật khóc vì quá đau đớn xót xa. (Ảnh minh họa)

Chị dâu cáu kỉnh gắt gỏng, vừa mắng chồng vừa ném đồ đạc gây ra những tiếng động mà mẹ tôi nghe thấy. Còn anh tôi vừa nhặt lại đồ vừa rối rít xoa dịu, nịnh nọt vợ nguôi giận. Một lúc lâu sau, khi đã trút mọi bực tức lên đầu chồng xong, chị ấy mới thôi.

Mẹ tôi đứng ngoài cửa phòng đóng chặt của anh chị, hình dung ra cảnh tượng bên trong mà bà phải bật khóc vì quá đau đớn xót xa.

Chị dâu tôi rất xinh xắn, gia đình không giàu có nhưng luôn được bố mẹ nuông chiều, từ nhỏ chẳng phải làm gì cũng không phải thiếu thốn. Anh tôi từ khi yêu đã vô cùng nâng niu chị. Đó cũng là điều bình thường, gia đình tôi chẳng có ý kiến.

Anh tôi kể lương chị dâu không cao vì chị không chịu được vất vả, thu nhập chỉ đủ mua váy, phấn son và chi tiêu cá nhân, mọi chi phí sinh hoạt đều là anh tôi lo. Căn chung cư cũng là anh cày cuốc mua được nên vẫn còn nợ ngân hàng. Nhà tôi có 1 mảnh đất nhỏ bên cạnh căn nhà cũ mẹ đang ở. Lúc mua nhà, anh tôi đã đòi bán nhưng mẹ không cho vì là đất các cụ để lại.

Cách đây 4 tháng mẹ tôi buộc phải bán đi, được vỏn vẹn 260 triệu. Bà cho anh trai và tôi mỗi người 30 triệu, còn lại 200 triệu cho hết chị gái cả. Vì anh rể tôi đi làm chẳng may gặp tai nạn, bị thương nặng cần số tiền lớn điều trị. Chứ không phải bà thiên vị cho chị tôi để chi tiêu mua sắm hay xây nhà. Tôi không ngờ được chị dâu lại so bì tị nạnh rồi mắng mỏ, chì chiết chồng vì chuyện đó.

Mẹ tôi bảo không hi vọng gì ở anh nữa. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi luôn chăm chỉ làm lụng, tự tích góp để lo cho bản thân, không có tư tưởng nhờ vả vào con. Bà cũng không nghĩ tới chuyện lên sống cùng anh chị vì ở thành phố không quen. Giờ biết chị dâu thế này, anh tôi thì quá nhu nhược tới mức “đội vợ lên đầu”, mẹ tôi bảo không hi vọng gì ở anh nữa.

Nghĩ mà buồn quá mọi người ạ. Mấy năm qua anh chị được hoàn toàn tự do, chúng tôi có gọi điện lên cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc, chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của họ. Tiền nong chúng tôi không vay mượn, mẹ chưa từng đòi hỏi gì. Tôi tự hỏi chị dâu còn có điều gì không hài lòng? Anh tôi thì chiều vợ như công chúa ấy, khỏi cần bàn cãi. Nếu chị muốn mọi thứ tốt hơn sao không tìm người giàu có mà cưới?

Tôi và chị gái cũng đã xác định sẽ chăm sóc cho mẹ lúc tuổi già, anh trai thì ở xa mà lại như vậy nữa. Nhưng thấy mẹ buồn vì con trai, tôi vẫn xót lắm. Tôi có nên gặp anh trai nói chuyện riêng, khuyên bảo anh vài câu không?

QUỲNH CHI (GHI)

Nguồn: Doisong.trithuccuocsong

https://doisong.trithuccuocsong.vn/len-kham-benh-o-lai-nha-con-trai-nhin-canh-tuong-trong-phong-anh-chi-me-toi-khoc-can-nuoc-mat-post199934.html

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/len-kham-benh-o-lai-nha-con-trai-nhin-canh-tuong-trong-phong-anh-chi-me-toi-khoc-can-nuoc-mat-d157353.html