“Tôi hứa sẽ lấy sự nghiệp vẻ vang để trả thù những đau khổ mình trải qua trong đời”, bà Thủy quyết tâm khi rơi vào bế tắc.
Nói về độ giàu, người dân Bắc Giang ai cũng biết đến bà Trần Thị Thủy (62 tuổi)- công ty vận tải lớn với hơn 300 công nhân làm việc, doanh thu hơn 30 tỷ đồng mỗi năm.
Học hết lớp 3, 13 tuổi bà Thủy đã đi lấy chồng. 3 năm liền đẻ 3 đứa con, đứa đẻ ngoài đường, một đứa ở chuồng lợn và một đứa ngoài ruộng. Đứa đầu được bộ đội đỡ, hai đứa sau đẻ rơi nên cứ lấy liềm cắƭ rốn rồi bế về nuôi. Hàng ngày, trong căn nhà hai giαn lót ổ rơm, người mẹ buộc tay hoặc chân con vào cột nhà, rải ít khoai cho ăn còn mình thì đi mò cua, ɓắƭ hến. Ai thuê gì, làm đấy.
Vào khoảng năm 1980, bà Thủy còn giúp 2 thanh niên Lạng Sơn gặp nạn. Vét thùng được hai bơ gạo, bà thịt thêm con gà duy nhất đãi khách. Sáng ra, khách dúi bà xấp tiền và nói lời cảm ơn: “Em biếu chị mua gạo cho cáς cháu”. “Tao nghèo là việc của tao”, bà từ chối rồi cắρ cái nón rách ra đồng.
10 ngày sau, mẹ của 2 thanh niên đến cảm ơn và nhận bà Thủy làm con nuôi. Thời ấy, bà được mời lên Lạng Sơn chơi, thấy rau khoai lang bán 1.000 đồng ba mớ, quê mình 1.000 đồng mua được 15 mớ, bà về nhà hái mang lên Lạng Sơn bán theo mùa, lời được 1,5 cây vàng.
Hết rau, người mẹ dẫn đàn con ra sông mò cua, hến, mua gạo, lợn mang lên Lạng Sơn buôn tiếp. Cứ tích cóp từng chuyến hàng như vậy, đến năm 1990, bà có gần 100 triệu đồng trong tay. “Buôn bán có lời, tôi muốn mua ô tô để chở hàng”, bà Thủy nhớ lại.
Đánh liều, bà buộc tiền từ chân lên cổ rồi mặc áo mưa che kín vì sợ bị cướp, bắt xe khách xuỗng bãi xe mua ô tô. Tại đây, bà xin chân quét dọn ở bãi xe để “thăm dò” giá cả. Cả ngày không bán được xe nào, ông chủ nói chơi “Ông đang ế. Mày có tiền, oogn bán đứt con xe này, đúng giá gốc 78 triệu”. Ngay lập tức, bà Thủy cởi bỏ áo mưa, chồng đủ 78 triệu đồng.
Bên cạnh vận chuyển hàng hóa, năm 2000 bà Thủy mạnh dạn mở công ty sản xuất bình phun thuốc trừ sâu. Lần này đứng tên công ty và người làm chủ là chồng. Thế nhưng, 2 năm sau mọi nỗ lực dường như phá sản khi gia đình không còn yên ấm, phải đưa nhau ra tòa.
Lần nữa, bà Thủy như “ngọn đèn dầu trước gió”. Qúa uất ức, đêm 30 Tết, bà viết thư tuyệt mệnh, nhưng rồi bà bừng tỉnh sau khi một cơn gió lạnh thổi qua “Mình chết là mất hết”. “Tôi hứa sẽ lấy sự nghiệp vẻ vang để trả thù những đau khổ mình trải qua trong đời”, bà Thủy hạ quyết tâm.
Tích cóp thêm 4 năm nữa, lúc bấy giờ bà Thủy 48 tuổi đã xây dựng doanh nghiệp trên diện tích gần 13.000m2, nằm ngay quốc lộ 1A (Lạng Giαng- Bắc Giαng). Học chưa hết lớp 3, nhưng cáς phần mềm văn phòng như Excel, Word… bà đều thành thạo. Bà còn rất giỏi tiếng Trung.
Khi sự nghiệp đi lên, bà Thủy tích cực làm từ thiện. Năm 2008, bà Thủy xây 25 ngôi nhà đại đoàn kết, tặng hàng trăm nồi cơm điện, chăn ấm cho người nghèo, rồi bà xây dựng trường mầm non chăm sóc gần 50 trẻ nghèo. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, bà xem TV thấy bộ đội phải ngủ lán, nằm đất liền ủng hộ 50 tấn gạo.
Nguyện vọng khi nhắm của bà Thủy là được hỏa táng, tro cốt rải xuống sông. “Toàn bộ tài sản sẽ làm từ thiện. Tôi không cần phúng viếng, không chôn cất, không thở cúng, chết là về với cát bụi. Đến giờ tôi vẫn không thay đổi tâm nguyện đó”, bà nói.
Tuy giàu có, sung túc nhưng bà Thủy vẫn trung thành với áo nâu sòng, chẳng khác gì nông dân. Xưa kia bà sống thế nào thì bây giờ bà vẫn sống như vậy.