Trong thế giới văn học của học sinh tiểu học, đôi khi những bài văn ngây thơ lại có thể tạo ra những tình huống dở khóc dở cười trong gia đình. Một trường hợp điển hình là bài tập làm văn của một cậu bé lớp 3 với chủ đề “Người mà em yêu quý nhất”, nhưng lại vô tình khiến mẹ cậu nổi giận và yêu cầu bố “ba mặt một lời”. Tuy nhiên, khi sự thật được hé lộ, cả nhà không nhịn được cười.
Mọi chuyện bắt đầu khi cô giáo yêu cầu học sinh viết về một người mà các em yêu quý nhất. Cậu bé suy nghĩ cẩn thận và chọn viết về bố, nhưng điều đặc biệt là bài văn còn nhắc đến… “người tình của bố”. Khi bài văn được mang về nhà, mẹ cậu bé vô tình đọc được và suýt đánh rơi cốc nước trên tay.
Ảnh minh họa
Cậu bé hồn nhiên viết: “Bố em là người rất tuyệt vời. Bố yêu thương em, chăm sóc mẹ, nhưng có một người mà bố dành tình cảm đặc biệt, thậm chí còn ngọt ngào với người đó hơn cả mẹ. Đó chính là người tình của bố.”
Đọc đến đây, mẹ cậu bé đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Càng đọc tiếp, bà càng tức giận: “Người tình của bố rất xinh đẹp, lúc nào cũng bên bố với vẻ ngoài gọn gàng, tươi tắn. Bố có thể ngồi hàng giờ bên cạnh người đó mà không chán. Đôi khi bố còn cười hạnh phúc, ánh mắt sáng rỡ. Còn mẹ, mỗi lần thấy cảnh đó lại nhăn mặt khó chịu. Nhưng bố không quan tâm, cứ tiếp tục dành sự chú ý cho người ấy.”
Từng câu chữ như đổ thêm dầu vào lửa, khiến mẹ cậu bé không thể kiềm chế. Bà lập tức gọi chồng về với giọng điệu đầy nguy hiểm: “Anh về ngay, em có chuyện muốn hỏi!”
Vừa về đến nhà, bố cậu bé đã bị vợ đập bài văn vào tay, ánh mắt đầy sát khí: “Giải thích đi, đây là ai? Anh có người tình từ bao giờ hả?”
Bố cậu bé bối rối đọc bài văn, cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng. Nhưng khi đọc đến đoạn: “Mỗi tối, bố lại ngồi bên người tình, tay vuốt ve, ánh mắt say sưa không rời. Dù mẹ nhắc nhở cũng không quan tâm. Bố cứ mải miết chạm vào người đó, có khi còn lẩm bẩm rất vui vẻ. Đó là lúc bố chơi điện thoại”, anh không nhịn được mà bật cười.
Mẹ cậu bé sững người vài giây rồi đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Hóa ra, “người tình” trong bài văn chính là… chiếc điện thoại của bố!
Trong khi bố ôm bụng cười, mẹ cậu bé thở dài ngao ngán: “Trời ơi, con viết cái gì thế này? Mẹ suýt nữa xách vali đi rồi!”
Cậu bé vẫn hồn nhiên hỏi: “Mẹ thấy đúng không? Bố suốt ngày ôm ‘người tình của bố’, con viết thế có sai đâu?”
Sau sự cố này, bố cậu bé có lẽ sẽ suy nghĩ lại về thói quen dùng điện thoại quá nhiều. Còn mẹ thì quyết định kiểm tra bài văn của con trước khi để ai đó đọc, tránh những pha hiểu lầm không đáng có trong tương lai.