Tôi sang gõ cửa nhà ông Tâm, lịch sự hỏi về chiếc camera. Ông ta cười khẩy, bảo rằng đó là để “bảo vệ tài sản” và “ai làm gì mờ ám thì tự hiểu”. Câu trả lời vòng vo và thái độ trịch thượng của ông khiến tôi tức điên, nhưng tôi kiềm chế, quyết định không đôi co. Thay vào đó, tôi nảy ra ý định: nếu ông muốn chơi trò “theo dõi”, tôi sẽ cho ông thấy thế nào là “có qua có lại”.
Tôi mua một chiếc camera chất lượng cao, lắp ngay trên ban công nhà mình, hướng thẳng vào sân nhà ông Tâm. Không chỉ thế, tôi còn cài thêm phần mềm lưu trữ video và đảm bảo camera hoạt động 24/7. Tôi không giấu giếm, thậm chí còn cố ý để ông ta thấy tôi đang điều chỉnh góc quay. Quả nhiên, chỉ hai ngày sau, ông Tâm sang nhà tôi, mặt đỏ gay, quát tháo rằng tôi “xâm phạm quyền riêng tư”. Tôi bình tĩnh đáp: “Ủa, tôi chỉ học theo ông thôi, bảo vệ tài sản mà!” Ông ta cứng họng, lườm tôi rồi bỏ về.
Cứ tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng không. Một tuần sau, tôi xem lại đoạn ghi hình từ camera nhà mình và phát hiện điều bất ngờ. Trong một đêm khuya, tôi thấy ông Tâm lén lút đổ rác sang phần đất trống gần nhà tôi – thứ mà ông từng lớn tiếng tố hàng xóm khác làm. Chưa hết, đoạn ghi hình còn bắt được cảnh ông ta cố ý xịt sơn lên tường nhà tôi, thứ mà tôi tưởng là do bọn trẻ con nghịch ngợm. Hóa ra, ông không chỉ theo dõi mà còn cố tình gây hấn!
Tôi không vội vã. Tôi biên tập lại các đoạn video, thêm chú thích rõ ràng, và gửi thẳng cho nhóm chat khu phố. Đồng thời, tôi in một bản báo cáo kèm hình ảnh, gửi đến ban quản lý khu dân cư. Ngày hôm sau, cả khu phố xôn xao. Ông Tâm bị gọi lên làm việc, phải công khai xin lỗi tôi và các hộ khác vì hành vi đổ rác bừa bãi. Chiếc camera của ông ta cũng bị yêu cầu tháo xuống vì vi phạm quy định khu dân cư. Mặt ông ta lúc đó, nói sao nhỉ, vừa đỏ vừa tái, không dám ngẩng lên nhìn ai.
Còn tôi? Tôi vẫn để camera của mình hoạt động, nhưng giờ thì nó chỉ quay cảnh khu vườn nhà tôi, nơi bọn trẻ con chơi đùa. Qua chuyện này, tôi nhận ra đôi khi, cách đáp trả khôn ngoan nhất không phải là to tiếng, mà là để sự thật tự phơi bày. Ông Tâm giờ gặp tôi chỉ biết cúi đầu, còn khu phố thì yên bình hơn hẳn.